Cô ta giãy giụa gào thét: “Tô Thanh Lê, cậu không thể cạn tàu ráo máng như vậy! Chúng ta là bạn cùng phòng, tôi chỉ lấy dùng tạm một chút thôi, hơn nữa có quẹt thành công đâu!”

Tôi nhìn đống mác vứt lăn lóc dưới đất và cả đống đồ đã bị bóc seal:

“Không quẹt thành công, là vì tôi đã khóa hạn mức thẻ từ trước.”

Triệu Mạn quay phắt sang nhìn tôi: “Cậu biết từ trước rồi?”

“Tôi đã cho các người cơ hội.”

“Cậu cho lúc nào?”

“Tôi đã nói là tôi không đi. Trần Tuế cũng đã nhắc các người là thẻ có vấn đề. Các người có tin cậu ấy không?”

Triệu Mạn há miệng, không thốt nên lời.

Chu Khải tháo giày ra, đi tất giẫm xuống đất, vội vàng dậm chân: “Vậy giờ phải làm sao? Bọn tôi đâu có biết chuyện gì!”

Dì Lương lật hóa đơn: “Ai bóc đồ người nấy đền. Ai xài người đó chịu trách nhiệm. Còn chuyện cô Thẩm có phải chịu trách nhiệm chính hay không, đợi cảnh sát đến rồi tính.”

Bên ngoài cửa hàng bắt đầu có người tụ tập. Vài người nhận ra chúng tôi là tân sinh viên đại học Kinh Nam, đã giơ điện thoại lên quay.

Thẩm Kiều Kiều vốn rất sợ mất mặt, lập tức lấy tay che mặt lại: “Đừng quay! Tất cả đừng quay!”

Triệu Mạn đột nhiên xông tới, giật mạnh tay cô ta xuống: “Bây giờ cậu mới biết nhục à? Lúc nãy cầm thẻ người khác ra vẻ thiên kim tiểu thư sao không biết nhục đi?”

Thẩm Kiều Kiều vung tay đẩy ngược lại: “Nếu không phải vì lũ chúng mày tham lam vô độ, tao có mua nhiều thế này không?”

“Cậu nói cái gì?”

“Tao nói chúng mày hèn hạ! Nghe có người bao là lao vào như chó húp xương!”

*Bốp!* Triệu Mạn tát cô ta một cái trời giáng.

Tất cả mọi người trong cửa hàng đều ngẩn ra.

Thẩm Kiều Kiều ôm mặt, gào lên thảm thiết rồi lao vào cào xé. Hai cô gái túm tóc đánh nhau lăn lộn, Chu Khải định vào can lại bị Triệu Mạn vô tình đạp một cước vào cẳng chân.

Dì Lương cau mày: “Bảo vệ.”

Bảo vệ xông vào tách hai người ra. Thẩm Kiều Kiều tóc tai rũ rượi, chiếc váy hồng bị bục chỉ, cái kẹp tóc 100 tệ lúc nãy cài trên đầu rơi xuống đất bị ai đó giẫm gãy đôi.

Tôi cúi xuống nhặt lên, đặt lên quầy thu ngân: “Cái này cô ta thanh toán rồi.”

Xung quanh có người không nhịn được bật cười.

Thẩm Kiều Kiều trừng mắt nhìn tôi chằm chằm: “Tô Thanh Lê, mày cố tình! Mày biết rõ tao lấy thẻ từ lâu rồi, mày cố tình để tao làm trò cười!”

Tôi đáp: “Cô không ăn cắp thì sẽ không làm trò cười.”

Giọng cô ta run rẩy: “Nhà mày có tiền, mày đâu thiếu 20 vạn này, tại sao cứ phải ép tao vào đường cùng?”

“Tôi có tiền thì đáng bị cô ăn cắp sao?”

“Chúng ta ở chung một phòng mà!”

“Cho nên cô mới dễ dàng ra tay chứ gì.”

***

Lúc cảnh sát đến, Thẩm Kiều Kiều vẫn đang khóc bù lu bù loa.

Lúc thì cô ta bảo cầm nhầm, lúc thì bảo mượn tạm, lúc lại bảo do tôi ghen tị vì cô ta được hoan nghênh nên cố tình gài bẫy hãm hại cô ta.

Cảnh sát hỏi:

“Thẻ đang trong tay cô, đồ đạc là do cô bảo cắt mác, bài đăng WeChat cũng là cô đăng, nhân viên cửa hàng cũng nghe cô nói đây là thẻ bố cô cho. Cô nói người ta hãm hại cô, vậy bằng chứng đâu?”

Thẩm Kiều Kiều chỉ thẳng vào tôi: “Điện thoại nó có mã OTP, nó cố tình không đưa!”

Cảnh sát nhìn tôi: “Cô là chủ thẻ?”

Tôi gật đầu.

Dì Lương đưa tờ thông tin đăng ký thẻ qua: “Chủ thẻ là Tô Thanh Lê, số điện thoại nhận mã OTP cũng là của cô ấy. Tại cửa hàng chúng tôi đã thực hiện thành công một giao dịch 100 tệ, các giao dịch còn lại đều thất bại do chủ thẻ không xác nhận.”

Cảnh sát lại quay sang hỏi Thẩm Kiều Kiều: “Tại sao cô biết mật khẩu?”

Thẩm Kiều Kiều cứng họng.

Tôi nói: “Sinh nhật tôi rất dễ đoán. Trên hồ sơ bạn cùng phòng có ghi.”

Trần Tuế bổ sung thêm một câu: “Sáng nay cô ta lục balo của Thanh Lê, bảo là mượn tờ khai nhập học.”

Thẩm Kiều Kiều quay ngoắt sang gầm lên: “Mày ngậm mồm vào!”

Cảnh sát gập sổ ghi chép lại: “Trước tiên hãy theo chúng tôi về đồn.”

Thẩm Kiều Kiều lúc này mới triệt để hoảng loạn.

Cô ta định nhào tới chỗ tôi nhưng bị bảo vệ cản lại: “Thanh Lê, tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Cậu bảo họ đừng đưa tôi đi, tôi sẽ đền cho cậu, tôi sẽ trả góp cho cậu!”

Triệu Mạn đứng bên cạnh chửi đổng: “Đền cái rắm! Tiền sinh hoạt phí của mày còn phải đi mượn cơ mà.”

Thẩm Kiều Kiều quay sang gầm lên với cô ta: “Mày cũng đừng hòng chạy! Khăn lụa, túi xách mày đều xài rồi, mày cũng phải đền!”

Triệu Mạn lập tức quay sang phân trần với cảnh sát: “Cháu không biết gì cả, cháu bị cậu ta lừa.”

Chu Khải cũng vội vàng hùa theo: “Đúng thế, bọn cháu đều bị cậu ta lừa.”

Cái đám người ban nãy còn mở miệng một điều công chúa, hai điều công chúa, giờ phút này chỉ hận không thể đạp Thẩm Kiều Kiều chìm sâu xuống đáy bùn.

Thẩm Kiều Kiều nhìn bọn họ, bỗng dưng bật cười:

“Lũ chúng mày thật buồn nôn. Lúc hôi đồ thì nhanh hơn ai hết, xảy ra chuyện thì đẩy hết lên đầu tao.”

Triệu Mạn khoanh tay: “Đứa ăn cắp thẻ là mày.”

“Đứa nâng bi tao lên tận mây xanh cũng là mày.”

“Là vì mày lừa tao!”

Hai người lại chuẩn bị lao vào cãi nhau.

Cảnh sát nghiêm giọng cắt ngang: “Tất cả trật tự!”

Tôi cầm balo lên, chuẩn bị rời đi.

Thẩm Kiều Kiều đột nhiên gọi giật lại: “Tô Thanh Lê, mày đang đắc ý lắm đúng không?”

Tôi dừng bước.