Một phen nói chuyện này của mẫu thân chứa lượng thông tin quá lớn, đập cho đầu óc ta ong ong.

“Nữ nhi à, là mẫu thân có lỗi với con. Nếu mẫu thân sớm nói rõ với đại tẩu và nhị tẩu của con, các nàng cũng không đến mức làm ra chuyện này.”

“Con hãy nể tình đại tẩu của con cả đời này gả cho đại ca con, số đã khổ rồi, mà tha thứ cho nàng ấy đi. Sau này mẫu thân sẽ nói chuyện tử tế với nàng ấy.”

“Nàng ấy đúng là hồ đồ. Nam nhân bên ngoài chẳng phải nhiều lắm sao?”

Môi ta mấp máy rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài được một tiếng.

Đúng là khá lắm!

9

Ta và Lục Nhị Lang hòa ly.

Mẫu thân làm chủ chuyện này.

Lục Nhị Lang thu dọn bọc hành lý nhỏ của mình, không tình không nguyện rời đi.

Nhị ca thở phào nhẹ nhõm.

Đại ca hình như hoàn toàn không còn ký ức về lần say rượu kia.

Huynh ấy còn lén hỏi mẫu thân vì sao hai ta hòa ly, sao lại ầm ĩ đến mức hòa ly.

Lúc ấy ta đi ngang qua, vừa hay nghe thấy mẫu thân thở dài.

“Chuyện của người khác con đừng quản. Chuyện đã qua cũng đừng so đo. Con chỉ cần nhớ, phải đối xử với thê tử con tốt hơn. Nàng không chê gương mặt này của con mà gả cho con, đó là phúc con tu mấy đời mới có được.”

Đại ca cười như số mình khổ lắm.

“Mẫu thân à, đang yên đang lành sao người lại công kích mặt con nữa rồi? Con xấu chẳng phải do phụ thân sao?”

“Con nói đúng! Đều tại người cha xấu xí của con!”

Mẫu thân hằn học nói xong, nhìn dáng vẻ như đi tìm phụ thân tính sổ.

Một thời gian rất dài sau đó, mẫu thân đối xử với đại tẩu và nhị tẩu tốt đến kỳ lạ.

Muốn bạc cho bạc, muốn vàng cho vàng.

Mẫu thân còn nói với đại tẩu và nhị tẩu:

“Sau khi sinh con cho An gia, các con thích chơi thế nào bên ngoài ta cũng không quản. Nhưng nhất định phải sinh con cho lão đại và lão nhị trước đã. Đã gả vào An gia rồi, vẫn phải nói chút lương tâm.”

Mẫu thân nói xong liền đi.

Đại tẩu và nhị tẩu nghe xong mặt đầy mờ mịt.

Đại tẩu giơ thỏi vàng lên nói:

“Mẫu thân đây là giục chúng ta mau sinh con à?”

Nhị tẩu giơ trâm vàng lên nói:

“Đúng đúng, đại tẩu, xem ra chúng ta phải nhanh lên. Ải đó vẫn phải vượt qua.”

Đại tẩu nghiến răng nói:

“Muội tử, nghe tỷ đây. Trước khi làm chuyện ấy thì xem nhiều tranh mỹ nam vào. Đèn vừa tắt, muội cứ tưởng tượng đi, bảo đảm muội làm được.”

Nhị tẩu ra hiệu cho đại tẩu nhỏ giọng:

“Tiểu cô tử còn ở đây đấy.”

Đại tẩu phất tay:

“Sợ gì? Tiểu cô tử cũng từng thành thân rồi, đâu còn là tiểu cô nương không hiểu chuyện nữa. Đúng không, tiểu cô tử?”

Ta cười khô khốc.

Ta thì từng thành thân rồi đấy, nhưng ta còn chưa nếm mùi chuyện vợ chồng đâu.

10

Đại tẩu và nhị tẩu sau đó lần lượt được chẩn ra có thai.

Đại ca và nhị ca vui hỏng rồi.

Phụ thân và mẫu thân cũng vui hỏng rồi.

Chỉ có một mình ta sốt ruột.

Bởi vì ta phát hiện bên cạnh đại ca lại xuất hiện Lục Nhị Lang.

Ta và chàng đã hòa ly. Bây giờ ta không còn lập trường để quản chàng nữa.

Mà đại ca lại không nghe ta.

Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.

Một hôm, đại ca lại uống say.

Lần này khi huynh ấy tỉnh lại, huynh ấy đang ở trong một khách điếm.

Khi ta và nhị ca tìm thấy huynh ấy, huynh ấy và Lục Nhị Lang đang ôm nhau ngủ.

Nhị ca hét lên một tiếng, lập tức chạy đến che mắt ta.

Hai người trên giường bị đánh thức.

Đại ca đầu óc còn mê man xoay chuyển một vòng, đột nhiên phát ra tiếng hét y như nhị ca.

Lục Nhị Lang nói:

“Đại ca, huynh yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh.”

Một khoảng im lặng quỷ dị kéo dài rất lâu.

Nhị ca đưa ta ra khỏi phòng trước.

Lục Nhị Lang rời đi. Khi đi ngang qua nhị ca, chàng còn nhìn huynh ấy mấy lần.

Nhị ca trừng chàng mấy cái.

Lục Nhị Lang nói:

“Nhị ca, huynh đừng ghen. Tình cảm của ta dành cho huynh và dành cho đại ca là như nhau. Hai người trong lòng ta đều quan trọng như nhau.”

Lục Nhị Lang nói xong liền đi.

Nhị ca phát điên muốn xông lên đánh chàng.

Bị ta cản lại.

Lục Nhị Lang đứng ở khúc rẽ cầu thang, quay đầu nhìn chúng ta.

Chàng thở dài:

“Nhị ca, tính ghen của huynh thật lớn. Nhưng ta biết, đó là vì trong lòng huynh có ta. Yên tâm đi, lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận, không để huynh nhìn thấy những chuyện này nữa.”

Ta và nhị ca ngây ra như hai kẻ ngốc.

Bóng Lục Nhị Lang biến mất rất lâu, nhị ca mới bùng nổ một tiếng gào kinh thiên động địa.

“Ta phải đánh chết hắn! Ta phải đánh chết hắn!”

11

Trong tửu lâu, đại ca thở dài thườn thượt.

Nhị ca nói:

“Đã sớm nhắc huynh rồi, bảo huynh cách xa hắn ra, huynh lại không nghe. Đáng đời.”

Đại ca nói:

“Các người cũng đâu nói rõ hắn là loại đó.”

Ta nói:

“Chuyện này… chúng ta cũng không biết phải nói thế nào.”

Mấu chốt là chuyện này nói ra ai mà tin.

Lục Nhị Lang trông như một vị công tử ngọc diện.

Vậy mà lại thích kiểu người xấu không gì sánh được như đại ca nhị ca…

Đại ca và nhị ca nhìn ta đầy bất thiện.

Ta vội sửa lời:

“Không phải, ta không có ý đó. Ý ta là, nói ra chắc người ta cũng chỉ tưởng ta điên thôi.”

Nhị ca nói:

“Nếu không phải ta từng tự mình cảm nhận, ta cũng sẽ nghĩ muội điên.”

Đại ca hỏi:

“Đệ cảm nhận rồi? Cảm nhận thế nào? Khi nào?”

Nhị ca nói: