Năm sinh con gái, tôi rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ, bắt đầu nuôi dạy con theo phương pháp khoa học.
Con gái có tính cách yếu đuối, tôi liền cẩn thận lựa chọn bốn người con nuôi để bảo vệ con bé.
Mười năm qua, tôi dốc hết tâm huyết và tài nguyên đào tạo họ, ai nấy đều có thủ đoạn tàn nhẫn, đủ sức tự mình gánh vác một phương.
Những năm này, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của bốn người anh, con gái tôi quả thật sống rất bình yên, thuận lợi.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu tuyệt vọng của con gái.
“Mẹ cứu con… Có người chặn con trong nhà vệ sinh, muốn lột quần áo của con…”
Khi tôi chạy tới trường, con gái đang co ro trong góc nhà vệ sinh, đồng phục bị xé rách một nửa.
Còn bốn người con nuôi do chính tay tôi đào tạo, lúc này đang vây quanh một nữ sinh, đứng ngoài cửa xem kịch vui.
Đến lúc đó tôi mới biết, nữ sinh ấy chính là ánh trăng sáng mà cả bốn người họ cùng bảo vệ.
Nguyên nhân của tất cả chuyện này cũng chỉ vì con gái tôi và cô ta cãi nhau vài câu.
Thấy tôi tới, họ chẳng những không có chút áy náy nào, ngược lại còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Anh cả đứng chắn trước mặt nữ sinh.
“Mẹ, là em ấy buông lời xúc phạm khiến Tiểu Nhược tức giận trước. Nếu em ấy không học được cách tôn trọng người khác, con sẽ thay mẹ dạy em ấy quy củ.”
Anh ba lạnh lùng nói:
“Mẹ tới đây làm gì? Bọn con chỉ tìm người dọa em gái một chút thôi, có cần phải mách mẹ không?”
Nhìn vẻ mặt hùng hồn của họ, lửa giận trong tôi bùng lên dữ dội.
Ăn no rồi thì quên mất cơm ấy do ai ban cho.
Vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đập nát cả nồi lẫn bát.
…
“Vừa rồi con nói chỉ tìm người dọa con bé một chút thôi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ba Bùi Chiếu, giọng nói không chút dao động.
Bùi Chiếu nhíu mày.
Cậu ta bước lên một bước, thản nhiên nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Mẹ, Vi Ngâm được mẹ nuông chiều từ nhỏ, chịu chút trắc trở sẽ có lợi cho em ấy. Bọn con đứng bên cạnh trông chừng, làm sao thật sự xảy ra chuyện được?”
Tôi nhìn Vi Ngâm đang co ro trong góc tường.
Con gái run rẩy toàn thân, móng tay bấu chặt vào khe gạch lát sàn.
Cổ áo đồng phục của con bé đã bị xé rách, bờ vai trắng nõn phủ đầy những vết bầm chói mắt.
Ngay cả trong những năm tháng tôi sống giữa cảnh đao kiếm chém giết, tôi cũng chưa từng để con gái phải chịu nỗi nhục nhã như thế này.
“Không thật sự xảy ra chuyện?”
Tôi khẽ cười, từng bước đi đến trước mặt Bùi Chiếu.
“Phải chờ quần áo bị lột sạch mới được coi là xảy ra chuyện sao?”
Anh cả Yến Thanh đưa tay chắn trước mặt Bùi Chiếu.
Cậu ta đẩy chiếc kính gọng vàng, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi.
“Mẹ, mẹ đừng vội nổi giận.”
“Nhược Nhược chỉ vô tình làm đổ trà sữa lên giày của Vi Ngâm, vậy mà Vi Ngâm đã la hét ầm ĩ, thật sự quá thiếu giáo dục.”
“Bọn con là anh, có trách nhiệm dạy em ấy thế nào là khoan dung. Tìm vài bạn học tới đùa với em ấy một chút cũng chỉ để em ấy nhớ lâu hơn thôi.”
Phía sau Yến Thanh, Tống Nhược đang siết chặt vạt áo cậu ta.
Đôi mắt nữ sinh hơi đỏ, cô ta rụt rè thò đầu ra.
“Dì đừng trách các anh, tất cả đều là lỗi của cháu.”
“Cháu không đền nổi đôi giày đặt riêng của chị Vi Ngâm, chị ấy tức giận cũng là chuyện nên làm.”
“Chỉ cần chị ấy nguôi giận, bảo cháu cởi sạch quần áo để xin lỗi chị ấy cũng được.”
Anh hai Tạ Lãng lập tức cởi chiếc áo khoác hàng hiệu đặt may riêng của mình.
Cậu ta cẩn thận khoác áo lên vai Tống Nhược, thuận tay ôm lấy cô ta.
“Nhược Nhược, anh không cho phép em tự hạ thấp mình như thế.”
Tạ Lãng quay sang nhìn tôi, trong mắt xuất hiện vẻ trách móc.
“Mẹ nghe thấy chưa? Nhược Nhược hiểu chuyện hơn Vi Ngâm nhiều.”
“Chỉ là một đôi giày mà thôi, Vi Ngâm lại nhất quyết ép Nhược Nhược mất mặt. Đây chính là con gái do mẹ dạy dỗ sao?”
Anh tư Hạ Lăng vẫn luôn dựa bên bồn rửa tay nghịch bật lửa, lúc này cũng dừng động tác.
Một tiếng “cạch” vang lên.
Cậu ta đóng chiếc bật lửa kim loại lại, khóe môi nhếch thành nụ cười giễu cợt.
“Mẹ, chuyện này thật sự không thể trách bọn con thiên vị.”
“Vi Ngâm ỷ nhà có tiền, từ lâu đã quen ngang ngược trong trường. Hôm nay bọn con không dạy dỗ em ấy, sau này bước ra xã hội cũng sẽ có người thay mẹ dạy dỗ thôi.”
Bốn người con nuôi.
Mười năm dốc hết tâm huyết.
Tôi bỏ ra số tiền lớn mời những người thầy hàng đầu tới dạy họ mưu lược, tầm nhìn và thủ đoạn.
Tôi kéo họ ra khỏi vũng bùn của cô nhi viện, cho họ thân phận và tài nguyên mà người bình thường khó lòng với tới.
Kết quả, họ dùng chính những thủ đoạn tôi đã dạy, liên kết với người ngoài bắt nạt con gái ruột của tôi.
Tôi đi vòng qua Yến Thanh, thẳng tới bên cạnh Vi Ngâm.
Vi Ngâm cắn chặt môi dưới, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Mẹ…”
Giọng con bé khàn đặc, hai tay siết chặt bộ đồng phục rách nát, như thể đó là chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.
Tôi cởi áo khoác len cashmere trên người, quấn chặt lấy con gái.
“Không sao rồi.”
Tôi vuốt mái tóc lạnh buốt của con bé, ôm con vào lòng.
Yến Thanh nhìn hành động của tôi, chân mày càng nhíu chặt hơn.
“Mẹ bảo vệ Vi Ngâm một cách không có giới hạn như vậy chỉ làm hại em ấy.”
Cậu ta bước tới, định kéo cánh tay Vi Ngâm.
“Vi Ngâm, đứng lên xin lỗi Nhược Nhược. Chuyện hôm nay các anh sẽ không truy cứu nữa.”
Tôi trở tay tát thẳng vào mặt Yến Thanh.
Tiếng bạt tai giòn giã vang vọng trong nhà vệ sinh.
Mặt Yến Thanh bị đánh lệch sang một bên.
Chiếc kính gọng vàng trượt xuống, rơi trên sàn, xuất hiện một vết nứt.
Sắc mặt Tạ Lãng và Bùi Chiếu lập tức thay đổi.
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”
Tạ Lãng che chở Tống Nhược phía sau, nhanh chóng xông lên.
“Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, mẹ lại ra tay đánh anh cả sao?”
Yến Thanh giơ tay ngăn Tạ Lãng lại.
Cậu ta quay đầu, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ dấu tay.
Dù vậy, cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa nhưng cao cao tại thượng ấy.
“Mẹ, nếu mẹ cảm thấy đánh con sẽ giúp mẹ nguôi giận, con sẽ không đánh trả.”
“Nhưng con vẫn giữ nguyên câu nói ấy, Vi Ngâm bắt buộc phải học cách tôn trọng người khác. Chỉ cần một ngày em ấy chưa học được, bốn người bọn con sẽ không nhận người em gái này.”
Tống Nhược trốn sau lưng Tạ Lãng, khẽ kéo tay áo cậu ta.
“Anh Tạ, dì hung dữ quá, em sợ.”
Hạ Lăng cười khẩy, tiếp tục nghịch chiếc bật lửa trong tay.
“Mẹ, hôm nay mẹ thật sự khiến bọn con quá thất vọng.”
“Vốn tưởng mẹ là người biết phân biệt đúng sai, không ngờ mẹ cũng giống những bậc cha mẹ bình thường chỉ biết nuông chiều con cái.”
Tôi lạnh lùng lướt mắt qua bốn khuôn mặt tự cho mình là đúng ấy.
Có phải mười năm qua tôi đã nuôi họ quá tốt rồi không?
Tốt đến mức khiến họ quên mất bản thân rốt cuộc là thứ gì.
“Sự thất vọng của các con không đáng một xu đối với tôi.”
Tôi đỡ Vi Ngâm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
“Nếu các con cảm thấy Vi Ngâm ỷ vào tiền của gia đình để ngang ngược, vậy từ hôm nay trở đi, bốn người các con cũng không cần tiêu thêm một đồng nào của nhà họ Thẩm.”
Bùi Chiếu hừ lạnh.
Cậu ta khoanh hai tay, khinh miệt nhìn sang chỗ khác.
“Mẹ lại muốn dùng chuyện khóa thẻ để uy hiếp bọn con sao?”
“Bọn con phụ trách nhiều dự án cốt lõi của tập đoàn Thẩm Thị như vậy, mẹ cho rằng không có bọn con, công ty vẫn vận hành nổi à?”
Yến Thanh cúi xuống nhặt chiếc kính trên sàn.
Cậu ta thong thả dùng khăn tay lau bụi trên tròng kính rồi đeo lại.
“Mẹ, bọn con ở bên cạnh mẹ mười năm, không có công lao cũng có khổ lao.”
“Chỉ vì một Vi Ngâm vô dụng mà mẹ muốn tuyệt tình đến vậy sao?”
Tôi bảo vệ Vi Ngâm, dẫn con bé đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua Tống Nhược, tôi dừng bước.
Tống Nhược vô thức nép vào lòng Tạ Lãng, ánh mắt né tránh.
Nhìn khuôn mặt đáng thương của cô ta, tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện hoang đường đến cực điểm.
“Nếu các con thích dạy người khác quy củ đến vậy…”
Tôi quay sang nhìn Yến Thanh, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết.
“Vậy chín giờ sáng mai, tới công ty bàn giao toàn bộ dự án trong tay. Để tôi xem thử không có nhà họ Thẩm, các con lấy gì ra dạy người khác quy củ.”
Tôi không thèm để ý sắc mặt khó coi của họ nữa, dẫn Vi Ngâm đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong hành lang phía sau truyền tới giọng nói khinh thường của Hạ Lăng.
“Anh cả, đừng để ý tới bà ấy. Bà ấy chỉ dọa chúng ta thôi. Chưa đến ba ngày, bà ấy sẽ phải cầu xin chúng ta quay lại tiếp quản đống hỗn loạn kia.”
Gót giày cao gót của tôi giẫm lên sàn đá cẩm thạch ngoài hành lang, phát ra tiếng vọng giòn giã.
Chương 2
Trên xe trở về nhà, Vi Ngâm vẫn luôn co ro trong góc ghế.
Con bé siết chặt mép áo khoác của tôi, giống như một con chim đã hoảng sợ quá mức.
“Mẹ, con không bắt nạt cô ta.”
Giọng Vi Ngâm nhỏ như hơi thở.
“Tống Nhược chủ động hỏi mượn chiếc váy đặt may riêng của con. Con nói đó là chiếc váy con sẽ mặc trong lễ trưởng thành sắp tới nên không thể cho mượn. Cô ta liền cố ý hắt trà sữa lên giày của con.”
“Con chỉ bảo cô ta cẩn thận một chút, các anh đã dẫn người xông tới.”
Tôi vỗ lưng con bé, cảm giác lạnh lẽo dưới đáy lòng càng lúc càng nặng nề.
Đây chính là bốn thanh đao “tốt” mà tôi đã lựa chọn kỹ càng.
Mười năm trước, trong cô nhi viện ở phía nam thành phố, tôi vừa nhìn đã chọn trúng bốn cậu bé toàn thân đầy vết thương nhưng ánh mắt vẫn hung dữ ấy.
Khi đó Yến Thanh mười hai tuổi, vì nửa chiếc bánh bao mà dám cầm gạch liều mạng với đứa trẻ lớn hơn mình năm tuổi.
Tạ Lãng mới tám tuổi nhưng giữa mùa đông lạnh hơn mười độ âm, cậu ta đã có thể nhốt quản lý ký túc xá từng bắt nạt mình vào hầm băng.
Tôi đưa họ về nhà họ Thẩm.
Ngày đầu tiên, tôi chỉ vào Vi Ngâm đang ngủ say trong nôi rồi nói với họ:
“Từ hôm nay trở đi, con bé chính là tín ngưỡng duy nhất của các con. Ai dám động vào một sợi tóc của con bé, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó.”
Yến Thanh dẫn đầu quỳ trước nôi.
“Mẹ yên tâm, mạng của bọn con là do mẹ ban cho. Sau này ai dám bắt nạt em gái, bọn con sẽ nghiền nát xương kẻ đó.”
Lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai.
Giờ đây, những kẻ đang nghiền nát xương cốt của Vi Ngâm lại chính là họ.
Sáng hôm sau, tôi trực tiếp bảo quản gia khóa toàn bộ thẻ phụ đứng tên bốn người.
Tiện thể thu lại tám chiếc siêu xe của họ đang đỗ trong gara.
Quản gia cầm những tấm thẻ ra vào bị trả lại, vẻ mặt hơi khó xử.
“Thưa bà, nửa đêm hôm qua các cậu chủ đã dẫn cô Tống Nhược chuyển tới căn biệt thự ven hồ phía đông thành phố.”
“Họ còn gọi điện ra lệnh cho người giúp việc dọn phòng đàn riêng của cô Vi Ngâm để làm phòng thay đồ cho cô Tống Nhược.”
Bàn tay đang cầm tách cà phê của tôi khựng lại.
Căn biệt thự ven hồ phía đông thành phố là món quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho tuổi mười tám của Vi Ngâm.
Mỗi món đồ nội thất bên trong đều do chính Vi Ngâm lựa chọn.
Trong phòng đàn ấy còn có một cây đàn cello cổ mà Vi Ngâm coi như báu vật, cũng là di vật duy nhất bà ngoại để lại cho con bé.
“Chuẩn bị xe.”
Tôi đặt tách cà phê xuống, giọng lạnh như băng.
“Đến biệt thự ven hồ.”
Khi xe dừng trước biệt thự, cánh cổng đang mở rộng.
Công nhân của công ty chuyển nhà đang lần lượt khuân từng thùng đồ ra ngoài.
Tôi bước vào đại sảnh, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Tống Nhược mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mà Vi Ngâm thích nhất, đang dựa trên sofa ăn anh đào.
Yến Thanh ngồi bên cạnh cô ta, cúi đầu xử lý một tập tài liệu.

