“Để Vân Vân hiến tủy cho Tiểu Thần đi, dù gì cũng là người một nhà. Chỉ cần các người chịu giúp, chúng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, cũng đồng ý để cô quay lại với anh cả. Cô nên biết, mang theo một đứa con như vậy thì chẳng ai chịu cưới đâu. Đây là cơ hội cuối cùng chúng tôi cho cô!”
Ha…
Đã cầu xin rồi mà còn cái giọng ban ơn trên đầu người ta, thật sự tưởng tôi còn thèm thằng con trai nhà họ à?
Tôi chẳng buồn phản hồi, mặc kệ họ nói gì, tôi chỉ nhẹ nhàng ném tờ ảnh chụp thỏa thuận ly hôn vào nhóm.
Trắng đen rõ ràng: con gái do tôi nuôi, Sở Bình từ bỏ quyền nuôi dưỡng, hai bên chính thức chấm dứt mọi liên quan.
Để tỏ rõ thái độ “không làm phiền nhà họ Sở”, chiều hôm ký giấy ly hôn, tôi đã dắt con gái đi đổi họ.
Bây giờ, con bé theo họ tôi – họ Lý.
Lý Vân Vân là con gái tôi, dựa vào đâu mà phải hiến tủy cho nhà họ Sở?
Không hiến! Chính là không hiến!
Ai khuyên cũng vô ích.
7
Nhưng rất nhanh, mục tiêu của bọn họ lại quay về phía tôi và Vân Vân.
Hôm đó vừa bước chân vào công ty, tôi đã cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp, mang theo khinh bỉ và xem thường.
Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của con gái, báo rằng con bé đang bị cô lập và bắt nạt trong trường.
Tôi lập tức xin nghỉ chạy tới trường, quả nhiên, con bé đứng cúi đầu trong văn phòng, nước mắt lưng tròng, không nói nổi một lời.
Cô giáo nhìn tôi đầy ẩn ý, do dự một lúc lâu rồi gửi tôi một đoạn livestream.
“Chị Lý, tôi biết đây là chuyện gia đình chị, nhưng việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống học đường của Vân Vân rồi. Mong chị suy nghĩ lại.”
Tôi hoang mang mở video lên, không ngờ lại là cảnh cả nhà em chồng đang livestream bôi nhọ tôi.
Mẹ chồng quỳ thẳng trước ống kính, khóc lóc như thể người bị bệnh là bà ta vậy.
“Cầu xin mọi người khuyên con dâu tôi, chỉ cần cháu gái chịu bố thí chút tủy cứu em họ mình, chúng tôi có thể cho tiền, cho nhà, điều kiện gì cũng đáp ứng.”
Bình luận trong livestream toàn là những người không biết sự thật, bắt đầu chửi rủa mẹ con tôi đủ điều.
“Ly hôn xong lấy hết nhà cửa tiền bạc, còn cố ý giấu bệnh tình của con, chẳng phải là giết người sao? Đúng là đàn bà độc ác!”
“Hiến tủy có mất gì đâu, chắc là ganh tỵ vì người ta sinh được con trai nên muốn đoạn tuyệt hương hỏa của nhà người ta, quá thất đức!”
Em chồng và chồng cũ tôi ôm Sở Thần mặt mày trắng bệch trên giường bệnh, hướng về máy quay van xin tôi cứu con trai họ.
Trông họ đáng thương như thể là đôi vợ chồng bất lực đang bám víu vào tia hy vọng cuối cùng để giữ mạng con.
Nhưng tôi càng xem càng lạnh sống lưng.
Suốt cả buổi livestream, không một câu nào là sự thật.
Kinh khủng hơn là, đám cư dân mạng thiếu não đã lần ra địa chỉ nơi tôi làm việc và cả trường học của con gái.
Không ít người còn @thẳng Sở giáo dục, yêu cầu đuổi việc tôi vì không xứng làm giáo viên.
Con gái tôi hôm nay chính là bị mấy đứa bạn cùng lớp xem được livestream kia chửi bới, mắng là đồ vô ơn, cả lớp đồng loạt cô lập con bé.
Ba mẹ tôi tức đến mức run người, giữa bão chỉ trích vẫn cố lên tiếng bênh vực.
Ông bà tung cả kết quả khám sức khỏe của Vân Vân ra để chứng minh mẹ con tôi không hề “thấy chết không cứu.”
“Con gái tôi ly hôn là trắng tay bước ra khỏi nhà đó, không mang theo một đồng nào. Bác sĩ cũng nói rồi, cháu gái tôi không phù hợp để hiến tủy. Chẳng lẽ vì cứu người mà phải đem con mình đi đổi mạng sao?”
Nhưng tiếng nói của bố tôi chẳng gợn nổi sóng.
Đám dân mạng đang điên cuồng chỉ biết lao vào cắn xé.
“Dù chỉ có một phần vạn cơ hội thì cũng nên cứu người, chẳng phải người một nhà là phải đồng cam cộng khổ sao?”
“Ai biết được mấy người có đút lót bác sĩ không? Hiến tủy có gì mà nghiêm trọng? Chết người chắc?”
“Đúng rồi! Chưa chắc đã chết, sao lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc người thân?”
Nhìn những bình luận không có đầu óc, coi thường mạng người, chỉ biết hóng drama và giẫm đạp lên nỗi đau của người khác, tôi thật sự muốn chửi thẳng vào mặt từng đứa một.
Ngay lúc đó, em dâu gửi tới một tin nhắn:
“Nếu chị còn không chịu để Vân Vân hiến tủy cho Tiểu Thần, thì chúng tôi sẽ tiếp tục livestream cho chị thân bại danh liệt!”

