Tôi bật cười lạnh: “Nó gầy vài cân mà đã đau lòng như mất mạng, anh đúng là con chó trung thành của nhà họ Sở mà.”

Nói xong tôi cúp máy, chặn thẳng số của họ.

Lúc này họ còn chưa ý thức được Vân Vân là người duy nhất phù hợp tủy trong cả nhà, chỉ nghĩ rằng chắc chắn tìm được người khác.

Bị tôi chọc đúng chỗ đau, cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của họ hoàn toàn rơi xuống, lộ nguyên hình đáng khinh.

Tôi chưa rời nhóm gia tộc, chính là muốn xem họ sẽ vì Sở Thần làm được đến mức nào.

Nhưng thực tế lại lần nữa chứng minh, tôi vẫn đánh giá thấp sự trơ trẽn của họ.

Bị tôi chặn, bố mẹ chồng tức tối đăng bài dài chửi tôi trong nhóm, lúc thì nói tôi tâm cơ hiểm độc muốn chiếm tài sản nhà họ, lúc lại nói tôi độc ác khiến cháu họ khổ sở.

Em dâu thì mỉa mai tôi xấu xí hay bày trò, nói con họ chẳng thèm cái tủy của Vân Vân.

Lời nói đến mức ấy rồi, người thân nào còn không hiểu chuyện gì, liền nhào vào xem trò vui.

“Lão Sở, chẳng phải ông nói đứa bệnh là Vân Vân sao? Sao giờ lại thành Tiểu Thần rồi? Đừng nói là định lừa chúng tôi đi hiến tủy nhé? Cái thân già này chịu không nổi đâu.”

“Đúng vậy, lúc đầu ông còn nói bệnh này không chữa cũng được mà? Sao Tiểu Thần bị rồi lại đổi giọng? Nói trước, chúng tôi không có tiền đâu nhé!”

Tôi nhanh tay chụp lại toàn bộ tin nhắn rồi thả vào nhóm.

“Nếu là con tôi mắc bệnh, tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng với người nhà như mấy người đâu, không biết xấu hổ!”

Nhóm chat lập tức yên tĩnh như nghĩa địa, không ít họ hàng còn âm thầm thả tim cho tôi.

Bố mẹ chồng bị nghẹn không nói nên lời, vốn muốn mở miệng kêu mọi người đi xét nghiệm cũng nuốt hẳn xuống.

Em dâu thì bị chính lời mình tát cho sưng mặt, im thin thít không dám hó hé thêm câu nào.

6

Vài ngày sau, dì hai nổi tiếng nhiều chuyện lén nhắn tin cho tôi, nói rằng kết quả xét nghiệm tủy của cả nhà họ Sở đều không khớp.

“Thật là báo ứng! Họ không cam lòng, lại đổi sang bệnh viện khác làm lại, nhưng kết quả vẫn thế, ai mà ngờ được!”

Tôi chẳng hề bất ngờ.

Kiếp trước, bọn họ đánh tôi bất tỉnh để ép Vân Vân lên bàn mổ, chẳng phải cũng vì cả nhà không ai phù hợp hay sao?

Giờ thì bố mẹ chồng và em dâu đã hoàn toàn không nhắc đến chuyện tôi tung ảnh chụp tin nhắn nhóm nữa rồi.

Nực cười, trước kia thì gào rú trong nhóm nói xấu tôi đủ điều, giờ thì như gà bị bóp cổ, im re chẳng dám hé nửa câu.

Lại nửa tháng trôi qua, bệnh tình của Sở Thần chuyển biến nặng, cả nhà họ Sở rốt cuộc không ngồi yên nổi.

Bố chồng vứt luôn mặt mũi, gọi điện cho từng họ hàng, van xin họ đến bệnh viện xét nghiệm giúp.

“Không cần biết có khớp hay không, ai đến cũng được năm trăm tệ tiền bồi dưỡng, thật sự rất đơn giản, chỉ là lấy chút máu thôi!”

“Trước kia là chúng tôi dốt nát, bác sĩ nói rồi, hiến tủy hoàn toàn không nguy hiểm gì, cứu người là việc tích đức, cầu xin mọi người!”

Tôi bật cười, hào phóng thật đấy, năm trăm đồng, so với lúc đuổi tôi mẹ con tôi ra khỏi cửa, một xu cũng không thèm bố thí thì đúng là đổi giọng nhanh như lật mặt.

Dù cũng có vài chú bác, anh em họ lác đác đến xét nghiệm, nhưng kết quả vẫn như cũ – không một ai khớp tủy với Sở Thần.

Em chồng và em dâu như kiến bò chảo nóng, bắt đầu hoảng loạn làm liều, ép hết những người họ hàng chưa xét nghiệm đến bệnh viện.

Thậm chí ngay cả bà dì đã bảy tám mươi tuổi, lại còn đang lú lẫn tuổi già cũng không tha.

Gia đình dì tất nhiên không đồng ý, từ chối thẳng.

Thế là em dâu lập tức nổi cơn điên, ngay tại chỗ chửi người ta máu lạnh vô tình, không có lương tâm.

Một màn đó hoàn toàn chọc giận họ hàng.

Từ giờ chẳng còn ai chịu bước chân đến viện vì Sở Thần nữa.

Bố chồng phát điên, gửi liên tiếp cả chục đoạn ghi âm dài 60 giây lên nhóm, chửi rủa tất cả.

Từ “qua cầu rút ván” đến “vong ân phụ nghĩa”, ông ta nói đủ cả.

Đám em họ cuối cùng cũng nhịn hết nổi, xé toạc mặt nạ:

“Nhị bá trọng nam khinh nữ, giờ gặp báo ứng lại còn mặt dày chửi người ta? Lúc nói Vân Vân bị bệnh thì ép mẹ con người ta cuốn gói ra đường, giờ biết là Tiểu Thần rồi thì quay lại lừa mọi người hiến tủy, ai mới là kẻ thất đức?”

“Đúng đấy, lúc trước chẳng phải chính miệng mấy người nói hiến tủy cực kỳ nguy hiểm à? Còn bảo trẻ con bị bệnh kiểu này thì vứt đi cho xong. Giờ sao không vứt Sở Thần đi luôn đi?”

Ngay lập tức, mẹ chồng và em dâu nổi điên, ai dám nói xấu Sở Thần nửa chữ là lao vào cắn người như chó hoang.

Chưa đến một tiếng, cả nhóm gia tộc chỉ còn lại nhà họ.

Bị cả họ hàng quay lưng, cuối cùng họ cũng nhớ đến Vân Vân, bắt đầu tính toán lại.