Cháu trai bị ung thư máu, trong cả nhà chỉ có con gái tôi ghép tủy thành công.
Vì muốn cứu “hương hỏa duy nhất” của dòng họ, bố mẹ chồng tôi ép con bé – vốn đã yếu ớt – phải hiến tủy.
Sau đó, con trai của em chồng sống, còn con gái tôi chết trên bàn phẫu thuật.
Tuyệt vọng, tôi ôm xác con nhảy xuống từ tầng 18.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại quay về ba ngày trước khi cháu trai bị chẩn đoán bệnh bạch cầu.
Sống lại một đời, tôi nói dối rằng người mắc bệnh là con gái tôi.
Họ sợ tôi sẽ tìm cháu trai để hiến tủy, nên gấp rút ép chồng ly hôn với tôi.
Trước cửa cục dân chính, cả nhà Sở Bình quây quần mừng rỡ, chúc mừng vì cuối cùng cũng thoát được “sao chổi” là tôi.
Họ không hề hay biết, tin nhắn chẩn đoán cháu trai họ mắc bệnh bạch cầu… đã được gửi đến điện thoại rồi.
01
Kiếp trước, vì muốn giữ lại “hương hỏa duy nhất” của dòng họ, cả nhà kiên quyết bắt con gái tôi hiến tủy.
Bọn họ đánh tôi bất tỉnh, rồi đưa con bé lên bàn phẫu thuật.
Đến khi tôi tỉnh lại, cả nhà đã hân hoan ăn mừng ca ghép của Sở Thần thành công.
Còn con gái tôi, lại nằm lạnh lẽo trên chiếc giường bệnh bên cạnh, biến thành một thi thể không còn hơi ấm.
Bố mẹ chồng chỉ giả tạo mà nói với tôi:
“Con cũng đừng trách chúng ta, nếu người bị bệnh là Vân Vân, chúng ta cũng sẽ để Tiểu Thần hiến tủy cho nó.”
“Nó không sống được, đó là mệnh của nó, là nó mệnh không tốt.”
Tôi bi phẫn muốn đòi lại công bằng cho con.
Nhưng tất cả đều chỉ tay vào mặt tôi mắng tôi gây chuyện, ngay cả chồng tôi cũng không nói giúp tôi nửa lời.
Tuyệt vọng cùng cực, tôi ôm thi thể Vân Vân lao xuống từ tầng 18.
Không ngờ khi mở mắt ra, tôi đã quay về ba ngày trước khi cháu trai bị chẩn đoán bệnh bạch cầu.
“Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc?”
“Là vì tối qua Vân Vân đá chăn, chọc mẹ giận sao?”
Giọng nói non nớt vang lên khiến tôi bật người quay đầu lại, con bé vừa ngủ dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy khó hiểu, trong ánh mắt lại lấp đầy sự hiểu chuyện khiến người ta đau lòng của một đứa trẻ mới tròn bảy tuổi.
Nước mắt tôi cay xè, bước tới ôm chặt lấy con bé vào lòng.
Lần này, mẹ sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương con nữa!
Tôi thu dọn đồ đạc, lập tức đưa Vân Vân về nhà ngoại, đến chiều tan làm, tôi mới gọi điện cho chồng, nói dối rằng bác sĩ bảo Vân Vân mắc bệnh bạch cầu.
2
Cúp máy xong, khi tôi một mình trở về nhà, bố mẹ chồng đang quây lấy Sở Thần hưởng thụ niềm vui gia đình, trên mặt chẳng hề có lấy một tia lo lắng.
Đến khi họ nhìn thấy tôi đứng ở cửa, nụ cười lập tức biến mất sạch sẽ, như thể tôi vừa phá nát không khí ấm áp nơi này.
Chưa đợi tôi bước vào, họ đã vội vàng mở miệng.
“Chuyện Vân Vân bị bạch cầu, Sở Bình nói với chúng ta rồi.”
“Nghe nói bệnh này có chữa được thì cũng phải uống thuốc cả đời, nên cả nhà đã bàn bạc, bệnh của Vân Vân không chữa nữa!”
“Hơn nữa tình hình nhà mình con cũng biết rồi, Tiểu Thần vừa đăng ký lớp bồi dưỡng Olympic, cần tiêu nhiều tiền, nhà đâu ra tiền thừa để chữa bệnh cho Vân Vân.”
“Nếu con đòi chữa, thì bảo nhà mẹ đẻ con trả.”
Mở màn của mẹ chồng khiến mọi người lập tức phụ họa, hết thở dài lại than Vân Vân mệnh không tốt.

