Lúc mẹ lái Maybach đến trường thăm tôi, tôi đang nhặt đồ ăn thừa của người khác trong căng tin để ăn.
Bà tức giận giật lấy phần đồ thừa trong tay tôi, ném thẳng vào thùng rác:
“Mẹ có phải không cho con tiền sinh hoạt đâu. Con lại chạy tới đây ăn cơm thừa canh cặn của người khác, cố tình muốn người ta nghĩ người làm mẹ như mẹ ngược đãi con sao?”
Tôi vừa định giải thích, cố vấn học tập đột nhiên ghé lại, nhỏ giọng nói với tôi:
“Đừng cãi lại. Mẹ em là người sĩ diện, đừng khiến bà ấy khó xử.”
Cố vấn học tập là bạn thân của mẹ tôi, tiền sinh hoạt của tôi đều do mẹ nhờ cô ấy chuyển cho tôi, mỗi tháng hai trăm tệ.
Khuyên tôi xong, cố vấn lại lập tức nói với mẹ:
“Ninh Ninh chỉ là không muốn lãng phí thức ăn thôi, phẩm chất này rất tốt, cậu đừng trách con bé.”
Sắc mặt mẹ tôi dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn cứng rắn:
“Tiết kiệm là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nhặt cơm thừa của người khác mà ăn. Truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì?”
“Lấy thẻ ăn của con đi mua cho mẹ một suất cơm, mẹ muốn nếm thử xem thức ăn trong căng tin trường con thế nào.”
Tôi cúi đầu, khẽ nói:
“Con hết tiền rồi.”
Mẹ tôi nổi giận, quát lớn:
“Hết tiền? Mỗi tháng mẹ đều chuyển cho cố vấn của con năm mươi nghìn tệ làm tiền sinh hoạt cho con. Bây giờ mới đầu tháng mà con đã bảo hết tiền? Tiền của con đi đâu hết rồi?!”
Trong nháy mắt, cả căng tin im phăng phắc.
1
Đây là lần đầu tiên tôi nhặt đồ ăn thừa của người khác để ăn.
Đối diện với một đống vụn thịt và cuống rau, tôi ăn ngấu nghiến, hận không thể nuốt luôn cả cái đĩa vào bụng.
Trong căng tin, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.
Nhưng ánh mắt của họ lại vô cùng bình thản.
Như thể họ đã sớm đoán được sẽ có ngày tôi rơi vào tình cảnh này.
Bởi vì tôi quá nghèo.
Nghèo đến mức gần như không sống nổi nữa.
Ngày nhập học năm nhất, mẹ tôi đang đi công tác ở tỉnh khác, không có thời gian đưa tôi đến trường.
Nhưng bà đặc biệt nhắn cho tôi:
“Cố vấn của con là bạn thân nhất của mẹ. Sau này mỗi tháng mẹ sẽ chuyển tiền sinh hoạt của con cho cô ấy. Có chuyện gì thì con cứ tìm cô ấy là được.”
Khi ấy đọc được tin nhắn, trong lòng tôi còn khá yên tâm.
Tôi nghĩ mặc dù mẹ luôn bận rộn với công việc, nhưng vẫn rất để tâm đến tôi, ngay cả khi tôi học đại học cũng tìm người chăm sóc tôi.
Nhưng sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, dọn vào ký túc xá rồi tìm đến cố vấn học tập.
Cô ấy lại chỉ đưa cho tôi hai trăm tệ:
“Ninh Ninh, đây là tiền sinh hoạt mẹ em nhờ cô chuyển cho em.”
Tôi nhìn hai trăm tệ trong tay cố vấn, cả người ngây ra:
“Một tháng… hai trăm tệ tiền sinh hoạt ạ?”
Cố vấn khẽ gật đầu, nói:
“Tuy không nhiều, nhưng ở trường em cũng chẳng tiêu khoản gì lớn, chắc là đủ.”
“Em cũng đừng trách mẹ em. Bà ấy nói thanh niên bây giờ đều quá được nuông chiều, bà ấy không muốn có một cô con gái chỉ biết há miệng chờ ăn, chìa tay chờ áo, nên mới muốn nhân cơ hội này rèn luyện cho em khả năng cần kiệm.”
“Bà ấy còn nói chỉ khi em có thể sống qua bốn năm đại học với hai trăm tệ mỗi tháng, sau này em mới chịu được áp lực của xã hội, trở thành người chịu khó chịu khổ, đáng để bồi dưỡng.”
Tôi không biết mình đã trở về lớp học bằng cách nào.
Chỉ nhớ hôm đó đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn.
Mẹ tôi là nữ tổng giám đốc một công ty, tài sản hơn trăm triệu.
Bà mua một gói đồ ăn vặt cho con mèo trong nhà cũng mất ba trăm tệ.
Con mèo chỉ ăn vài miếng là hết.
Thế mà bà lại yêu cầu tôi dùng hai trăm tệ sống suốt một tháng.
Trung bình mỗi ngày chỉ được tiêu sáu tệ sáu hào.
Món rau rẻ nhất trong căng tin trường cũng mất hai tệ rưỡi, cơm trắng một tệ.
Một bữa gồm một bát cơm và một phần rau cũng đã mất ba tệ rưỡi.
Ngay cả khi không ăn sáng, một tháng ít nhất tôi cũng phải tiêu hai trăm mười tệ.
Đó là chưa kể giấy vệ sinh, kem đánh răng, sữa tắm, băng vệ sinh và những đồ dùng thiết yếu khác, còn có tiền quỹ lớp, tiền giáo trình, phí câu lạc bộ, tiền điện nước, tất cả đều là những khoản bắt buộc.
Hai trăm tệ một tháng, ở trường căn bản không đủ sống.
Tôi nhìn hai trăm tệ trong tay, do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn gọi điện cho mẹ.
Điện thoại đổ chuông mấy lần mới truyền đến giọng nói mệt mỏi của mẹ:
“Ninh Ninh, cố vấn đưa tiền sinh hoạt cho con chưa?”
Tôi gật đầu, giọng hơi nghẹn lại:
“Đưa rồi ạ.”
Mẹ tôi “ừ” một tiếng:
“Vậy thì tiết kiệm mà tiêu.”
“Tuy đã lên đại học, nhưng cũng không được tiêu xài hoang phí, hiểu chưa?”
Hai trăm tệ sống một tháng.
Bà vậy mà còn bảo tôi đừng tiêu xài hoang phí?
Tôi vừa định nói với bà rằng số tiền này căn bản không đủ dùng.
Nhưng bà đã vội vàng nói trước:
“Được rồi, mẹ phải đi họp.”
“Thời gian gần đây mẹ sẽ rất bận. Có chuyện gì thì tìm cố vấn của con.”
Nói xong, mẹ cúp máy.
2
Điện thoại vừa tắt, lớp trưởng đã tìm đến tôi:
“Bạn Thẩm Ninh, tân sinh viên phải tham gia huấn luyện quân sự thống nhất. Tiền đồng phục quân sự là một trăm tám mươi tệ, cả lớp chỉ còn cậu chưa đóng.”
Tôi vô thức siết chặt hai trăm tệ trong tay.
Tiền sinh hoạt cả tháng còn chưa kịp cầm nóng tay đã sắp hết sạch.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Khoản tiền này không thể không đóng.
Tôi đưa hai trăm tệ cho lớp trưởng.
Cô ấy trả lại tôi hai mươi tệ.
Tiện thể nhắc:
“Còn năm mươi tệ tiền quỹ lớp nữa, nhớ đóng trong tuần này.”
Nói xong, cô ấy quay người rời đi.
Tôi siết hai mươi tệ trong tay, đột nhiên nhớ đến lời mẹ dặn qua điện thoại rằng đừng tiêu xài hoang phí.
Khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn hỏi bà, tôi có vốn liếng để hoang phí sao?
Tan học, tôi không ăn cơm mà về thẳng ký túc xá.
Bạn cùng phòng rủ tôi đi ăn liên hoan, nói là tiệc khai giảng, chia đều mỗi người năm mươi tệ thôi.
Tôi lắc đầu, nói mình không khỏe.
Họ nhìn tôi một cái, không nói gì rồi rời đi.
Cả phòng ký túc xá yên tĩnh, chỉ còn lại một mình tôi.
Đêm ấy, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi lập tức đi tìm việc làm thêm.
Mấy ngày nữa là bắt đầu huấn luyện quân sự, tôi phải tranh thủ vài ngày này kiếm tiền quỹ lớp và tiền sinh hoạt.
Tôi đi khắp khu vực gần trường, phát hiện ở con phố phía sau có một tiệm trà sữa đang tuyển nhân viên thời vụ, mười tệ một giờ.
Hôm đó, tôi đứng trong tiệm trà sữa làm tám tiếng liền, chỉ để giã chanh bằng tay.
Chân sưng lên, tay cũng đau đến mức không nhấc nổi.
Tan ca, ông chủ đưa tôi tám mươi tệ.
Tôi nắm mấy tờ tiền nhàu nhĩ ấy, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra vài chục tệ lại có sức nặng đến thế.
Trở về trường, tôi tìm lớp trưởng đóng năm mươi tệ tiền quỹ.
Sau đó mua một gói mì sợi rẻ nhất.
Năm tệ, có thể ăn được mấy ngày.
Ba người bạn cùng phòng còn lại thấy tôi nấu mì ăn trong ký túc xá, đều lộ ra ánh mắt khác thường đầy ngầm hiểu.
Từ đó về sau, trong phòng không ai rủ tôi ra ngoài ăn cơm hay đi mua sắm nữa.
Tôi giống như người vô hình, mỗi ngày đi sớm về khuya, vừa học vừa làm thêm.
Mặc dù ngày nào cũng ăn dè tiêu sẻn, lại đi làm kiếm tiền, nhưng tiền của tôi vẫn không đủ tiêu.
Bởi vì mỗi tháng tôi còn phải đóng tiền điện nước ký túc xá, tiền giáo trình, tiền điện thoại, đôi khi câu lạc bộ lại đột ngột thu thêm phí hoạt động gì đó.
Điều đó khiến áp lực sinh hoạt của tôi vẫn vô cùng lớn.
Mỗi ngày tôi cố gắng khống chế tiền ăn quanh mức năm tệ.
Không ăn sáng.
Buổi trưa một bát cơm trắng với một phần rau.
Buổi tối mì sợi luộc nước lã.
Tôi không dùng sữa rửa mặt, cũng không dùng mỹ phẩm dưỡng da. Sữa tắm và dầu gội mỗi lần chỉ dám bóp một chút, dùng gần hết thì đổ thêm nước vào để dùng tiếp.
Kem đánh răng của tôi lần nào cũng phải vắt đến khi tuýp cuộn thành một mảnh dẹt, sau đó còn dùng kéo cắt ra, vét sạch chút cuối cùng bên trong.
Băng vệ sinh tôi chỉ có thể mua loại rẻ nhất bán lẻ, một gói mười miếng, vừa cứng vừa khó chịu, nhưng tôi không có lựa chọn.
Công việc ở tiệm trà sữa không phải ngày nào cũng có, sau đợt huấn luyện quân sự, tôi lại tìm được một việc phát tờ rơi.
Một ngày bốn mươi tệ, trả tiền ngay trong ngày.
Giữa những ngày hè nóng như thiêu, tôi phơi nắng đến mức da toàn thân bong tróc, quần áo trên người ướt rồi khô, khô rồi lại ướt.
Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy cố vấn lái xe đi ngang qua.
Cô ấy nhìn thấy tôi thì dừng xe, thò tay ra nhận một tờ rơi rồi vui vẻ khen:
“Ninh Ninh, sự rèn luyện của mẹ em dành cho em quả nhiên rất có hiệu quả.”
“Tiếp tục cố gắng nhé, làm một đứa trẻ độc lập, đừng để mẹ em thất vọng.”
Nói xong, cô ấy đạp ga, ung dung lái đi.
Tôi trở về ký túc xá, nhìn đôi tay mình bị nắng thiêu đến đỏ đen, da vừa chạm vào đã bong ra.
Tôi đưa tay bóc một mảnh da chết, nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Từ lúc khai giảng đến giờ đã hai tháng.
Tôi gầy đi tròn mười cân.
Trước đây mẹ luôn nói mặt tôi có nét bụ bẫm trẻ con, còn bóp mặt tôi bảo tôi giảm cân.
Bây giờ thì tốt rồi.
Chắc bà sẽ hài lòng.
Cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua trong chịu đựng.
Tôi chịu đựng suốt ba tháng, mãi đến khi mùa đông tháng mười hai kéo tới.
Gió lạnh như dao chui thẳng vào từng kẽ xương.
Tôi muốn mua một chiếc áo phao.
Nhưng chiếc rẻ nhất cũng phải ba trăm tệ.
Ba trăm tệ đủ để tôi sống một tháng rưỡi.
Tôi không mua nổi, chỉ có thể cắn răng chịu lạnh.
Một hôm nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm hai độ.
Tôi mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh phát tờ rơi suốt cả ngày, tay đông cứng đỏ bừng, ngón tay thậm chí không thể co lại.
Ngày hôm sau, tôi đổ bệnh.
Hai bàn tay đầy vết nứt do lạnh, đầu choáng váng, cổ họng đau rát, cả người ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
Bạn cùng phòng bảo tôi đi bệnh viện.
Nhưng tôi vừa đóng xong khoản tiền giáo trình cuối cùng của học kỳ này, trong túi chỉ còn mười ba tệ.
Ngay cả một chai thuốc tôi cũng không mua nổi.
Tôi nằm lì trên giường suốt một ngày một đêm, tình trạng vẫn không hề khá hơn.
Cổ họng như mắc đầy lưỡi dao, mỗi lần nuốt hay hít thở đều đau đớn vô cùng.
Đến ngày thứ ba, tôi thật sự không chịu nổi nữa, gọi điện cho mẹ.
Cả học kỳ này tôi gần như không liên lạc với mẹ.
Bởi vì cố vấn luôn nói với tôi rằng mẹ đang bận công việc, bảo tôi hiểu chuyện một chút, đừng tùy tiện gọi điện làm phiền bà.
Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo, dù khó khăn khổ sở đến đâu cũng tự mình gánh chịu.
Nhưng bây giờ tôi thật sự hết cách.
Đột nhiên nhận được điện thoại của tôi, mẹ dường như hơi bất ngờ:
“Giờ này con không đi học à? Sao đột nhiên gọi cho mẹ?”
Tôi nhịn cơn đau, khàn giọng nói:
“Mẹ, con bị bệnh rồi, không có tiền đi khám.”
“Mẹ có thể… chuyển thêm cho con một ít tiền được không?”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng mẹ vừa kinh ngạc vừa tức giận:
“Chẳng phải mẹ đã dặn đi dặn lại con phải tiết kiệm tiền sinh hoạt, đừng tiêu xài hoang phí sao?”
“Sao con có thể tiêu đến mức ngay cả tiền khám bệnh cũng không còn?”
3
Lòng tôi chua xót.
Tôi thật sự không hiểu nổi, một tháng tổng cộng chỉ có hai trăm tệ tiền sinh hoạt, tôi có thể sống sót đã vô cùng khó khăn.
Rốt cuộc tôi còn phải tiết kiệm thế nào nữa?
“Mẹ, con không lãng phí, mỗi tháng con đều…”
Tôi còn chưa nói xong, mẹ đã nghiêm giọng ngắt lời:
“Không lãng phí thì sao ngay cả tiền khám bệnh cũng không còn?”
“Thẩm Ninh, mỗi ngày mẹ làm việc cực khổ kiếm tiền nuôi con, con báo đáp mẹ như vậy sao?”

