Sau khi biết tin tôi s ả y thai, Phó Ngôn Tự liền bay thâu đêm từ châu Âu trở về.
Anh không còn thường xuyên trưng ra khuôn mặt lạnh lùng với tôi, cũng không còn không kiêng nể gì mà nhắc đến Lục Thanh trước mặt tôi nữa. Thậm chí, anh bắt đầu chủ động báo cáo lịch trình mỗi ngày – điều mà trước đây anh ghét phải làm nhất.
Nhưng tôi tránh anh còn không kịp.
Tối hôm đó, tôi lấy cớ tăng ca để cùng cô bạn thân đến một nhà hàng mà chúng tôi đã mong đợi từ lâu.
Lúc ăn cơm, cô bạn thấy tôi cứ liếc nhìn đứa bé gái ở bàn bên cạnh vài lần, liền thuận miệng hỏi:
“Cậu không định sinh thêm một đứa con nữa sao?”
Tôi lắc đầu: “Thôi bỏ đi.”
“Dù sao tớ và Phó Ngôn Tự… biết đâu ngày mai đã ly hôn rồi.”
Vừa quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy Phó Ngôn Tự đang đứng ở cửa, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
1.
Anh mím chặt môi, nhìn tôi bằng ánh mắt không chút cảm xúc: “Mưa rồi, anh đến đón em về nhà.”
Tôi ái ngại đứng dậy, vơ lấy chiếc túi xách rồi bước nhanh ra cửa. Cho đến tận khi lên xe, khuôn mặt anh vẫn sa sầm như cũ. Đi được nửa đường, anh đột nhiên mở lời: “Anh chưa từng muốn ly hôn với em.”
“Những lời anh nói ở nhà hàng hôm đó đều là lời lúc nóng giận.”
Đêm giao thừa năm ấy tuyết rơi rất dày. Phó Ngôn Tự đột ngột có chuyến công tác gấp, tôi đã quấn lấy anh, năn nỉ rất lâu anh mới đồng ý ăn xong bữa tối giao thừa rồi mới đi. Anh là người đặt nhà hàng, tôi tan làm sớm rồi vội vã chạy đến, vừa tới cửa thì bắt gặp Phó Ngôn Tự và Lục Thanh cũng vừa bước xuống xe.
Tôi đứng khựng lại.
Phó Ngôn Tự đi vào trong vài bước, thấy tôi không nhúc nhích liền quay đầu hỏi: “Sao không vào đi?”
Tôi chăm chăm nhìn vào người phụ nữ đứng phía sau anh: “Tại sao cô ta cũng ở đây?”
Lục Thanh nghe vậy thì khựng người lại. Phó Ngôn Tự nhíu mày giải thích: “Lát nữa anh và Lục Thanh phải cùng ra sân bay, ăn chung một bữa cho tiện.”
Tôi bặm môi: “Em thấy không tiện. Bảo cô ta tự đi chỗ khác ăn đi.”
Sắc mặt Phó Ngôn Tự lập tức lạnh đi vài phần: “Kiều Tuyên, đừng gây sự nữa, chỉ là một bữa cơm thôi mà.”
Lại là “thôi mà”, lúc nào cũng là “thôi mà”.
Vở kịch sân khấu mà tôi hằng mong ước từ lâu, anh nhờ người kiếm được vé, nhưng đến khi vào chỗ ngồi tôi mới phát hiện phía bên kia của anh chính là Lục Thanh. Anh bảo Lục Thanh cũng muốn xem, nên tiện tay lấy luôn hai vé.
Lúc đó tôi hỏi: “Vậy tại sao cô ta phải ngồi cùng chúng ta? Cô ta không thể ngồi chỗ khác sao?”
“Vé là do bạn tặng, anh không nghĩ nhiều như vậy.” Anh nói, “Kiều Tuyên, chỉ là một vở kịch thôi mà.”
Sợi dây chuyền DP mà tôi hằng ao ước, anh đặt làm riêng để tặng tôi nhân dịp sinh nhật, nhưng sau đó tôi lại thấy một sợi y hệt trên cổ Lục Thanh. Tôi chỉ vào cô ta và hỏi Phó Ngôn Tự tại sao.
Phó Ngôn Tự thản nhiên: “Gout thẩm mỹ của em tốt, nên anh bảo người ta làm thêm một sợi nữa.”
Lục Thanh cúi đầu, nở nụ cười gượng gạo nói với tôi: “Nếu cô không thích tôi đeo giống cô, vậy tôi không đeo nữa.” Nói rồi, cô ta đưa tay định tháo ra.
Phó Ngôn Tự liền giữ tay cô ta lại: “Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, Kiều Tuyên không tính toán như vậy đâu.”
Mặt tôi lạnh tanh, sợi dây chuyền đó tôi chưa từng chạm vào một lần nào nữa.
Hai tháng trước, tôi và Phó Ngôn Tự hẹn nhau đi cắm trại ngắm mưa sao băng. Vừa mở cửa ghế phụ lái ra, tôi liền nhìn thấy Lục Thanh đang ngồi chễm chệ ở đó. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của tôi như ngừng trệ, tôi quay sang hỏi Phó Ngôn Tự: “Tại sao cô ta lại ở đây?”
Phó Ngôn Tự không hiểu nổi sự chất vấn của tôi, cứ như thể tôi đang cố tình gây sự vô lý: “Kiều Tuyên, chỉ là đi ngắm mưa sao băng thôi mà.”
Chúng tôi đứng giằng co, sắc mặt anh ngày càng lạnh lẽo. Cuối cùng, anh buông một câu: “Nếu em không muốn đi xem nữa thì tự bắt xe về đi.”
Ngày hôm đó, tôi bỗng nhiên hiểu ra cái tên mà bạn bè anh luôn né tránh nhắc đến có trọng lượng thế nào trong lòng anh.
Mười năm quen biết, năm năm yêu nhau, ba năm xa cách giữa họ… đối với anh có ý nghĩa gì.
Giống như sau khi cô ta về nước, ánh mắt Phó Ngôn Tự luôn vô thức thất thần mỗi khi nhìn thấy cô ta. Giống như mỗi khi Lục Thanh nói chuyện với Phó Ngôn Tự, anh luôn chăm chú lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.
Hơi thở của tôi run rẩy. Tôi vẫn bướng bỉnh nói với anh: “Đêm giao thừa, em muốn đón cùng anh chỉ có hai người chúng ta. Anh bảo cô ta đi đi, được không?”
Phó Ngôn Tự im lặng một lát, rồi nói với tôi: “Kiều Tuyên, chỉ là một đêm giao thừa thôi, không có gì đặc biệt cả, em đừng có làm mình làm mẩy như thế. Hơn nữa, sự thật là đêm nay anh và Lục Thanh sẽ cùng đón giao thừa trên máy bay.”
Cả người tôi chết lặng. Tôi hít một hơi thật sâu, phải mất một lúc lâu mới chậm rãi hỏi:
“Cô ta thích xen vào chuyện của chúng ta như vậy, sau này chắc lúc hai đứa mình ngủ, cô ta cũng phải nằm ở giữa mới chịu nhỉ?”
“Kiều Tuyên!” Phó Ngôn Tự lớn tiếng quát cắt ngang lời tôi.
Sắc mặt Lục Thanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Phó Ngôn Tự nhíu chặt mày, khuôn mặt hoàn toàn lạnh băng: “Sao bây giờ em lại trở nên chi li tính toán, nói năng không kiêng nể gì như thế hả? Chuyện hôm nay anh không chấp nhặt với em, nhưng nếu còn có lần sau… Kiều Tuyên, hay là chúng ta ly hôn đi.”
2.
Nói xong, anh ta kéo Lục Thanh lên xe. Không ăn bữa tối giao thừa, cũng không hề ngoảnh đầu nhìn lại tôi lấy một lần. Câu nói cuối cùng anh ta để lại cho tôi là:
“Cơm, em thích ăn thì ăn, không ăn thì tự đi về mà bình tĩnh lại.”
Tôi đứng ngây dại trước cửa nhà hàng rất lâu, cho đến khi nhân viên chào khách đến hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không, tôi mới như bừng tỉnh mà đáp: “Không cần đâu.”
Sau đó tôi quay người bước đi. Vì không chú ý đến nền đường trơn trượt, tôi đã bị ngã một cú rất đau.
Vùng bụng dưới ngay lập tức truyền đến một cơn đau dữ dội, xé rách.
Khi được người của nhà hàng đưa đến bệnh viện, thần trí tôi đã không còn tỉnh táo. Người liên hệ khẩn cấp là Phó Ngôn Tự. Điện thoại gọi đi hết lần này đến lần khác đều không có người bắt máy, đến lần cuối cùng thì bị thẳng thừng ngắt ngang.
Bác sĩ và y tá nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, hỏi tôi có người thân nào khác không. Toàn thân tôi vã mồ hôi lạnh, nằm trên giường bệnh, chỉ biết chậm chạp lắc đầu.
Trưa ngày hôm sau, cuộc gọi của Phó Ngôn Tự mới gọi lại: “Hôm qua em gọi điện có chuyện gì à?”
Tôi uể oải nhìn những đám mây ngoài cửa sổ. Từ sáng sớm, tôi đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lục Thanh, cô ta nói rằng mình đã đến châu Âu. Cô ta viết: Vẫn là phong cảnh ấy, vẫn là người xưa ấy, dường như mọi thứ chưa từng thay đổi.
Trên bàn mổ, tôi đã chảy rất nhiều máu, ngay cả chút lòng ham muốn so đo, tính toán cuối cùng cũng theo dòng máu đó mà trôi đi mất rồi.
Tôi mệt mỏi thu hồi tầm mắt, bình thản nói: “Không có gì, ấn nhầm thôi.” Nói xong liền cúp máy.
Vài ngày sau, nhà hàng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, cuộc gọi lại kết nối đến chỗ trợ lý của Phó Ngôn Tự. Trợ lý kể lại rằng, lúc đó Phó Ngôn Tự im lặng rất lâu, trông anh giống như một bức tượng băng đã hóa thạch. Phải mất một hai phút sau, anh mới khàn giọng ra lệnh: “Đặt vé máy bay về nước, chuyến gần nhất.”
Tối hôm đó, anh xuất hiện trước cửa nhà. Bước chân vội vã vào nhà, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh lại đứng khựng lại. Anh há miệng, mãi mới thốt nên lời: “Tuyên Tuyên… xin lỗi em, anh không biết…”
Tôi chỉ liếc nhìn anh một cái rồi thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao đâu.”
Nhưng sắc mặt anh lại càng thêm căng thẳng.
3.
Phó Ngôn Tự trước mặt tôi lúc này mím chặt môi thành một đường thẳng băng. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh nhìn tôi và lặp lại: “Anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với em.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Anh nhíu mày.
Suốt dọc đường về nhà là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Về đến nhà, Phó Ngôn Tự cởi áo khoác ngoài ra, tôi bỗng nhiên khựng lại. Anh nương theo ánh mắt của tôi nhìn xuống tay áo sơ mi của mình – trên đó có một vệt son môi vương lại.
Chính anh cũng ngẩn người ra một chút: “Cái này là vô tình…”
Tôi nhanh chóng dời mắt đi, quay người đi vào trong. Anh giữ tay tôi lại, lực nắm ở cánh tay có chút dùng sức: “Anh thực sự không chú ý đến vết son này, là vô tình quệt phải thôi.”
Tôi im lặng một lát, rồi gật đầu, gạt tay anh ra: “Em tin anh.”
Bàn tay anh chơi vơi giữa không trung, rồi từ từ siết chặt thành nắm đấm.
Tôi lên lầu tắm rửa, nằm trên giường lướt điện thoại. Một lúc sau, Phó Ngôn Tự đi tới, ngồi xuống phía bên kia giường, cúi đầu nhìn tôi. Anh đưa tay định chạm vào đuôi tóc của tôi, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay anh vừa chạm tới, tôi đã né người tránh đi.
Bàn tay anh ngượng ngùng dừng lại giữa chừng. Tôi vờ như không có chuyện gì, dịch người một chút: “Hơi ngứa.”
Nửa ngày sau, anh “ừ” một tiếng rồi thu tay về. Một lúc sau lại nói: “Mấy ngày tới anh đều ở Bắc Kinh, buổi tối không có lịch trình gì cả.”
Tôi vẫn tiếp tục lướt điện thoại, thờ ơ gật đầu.
Khoảng thời gian Lục Thanh mới về nước, thần kinh của tôi nhạy cảm đến mức quá độ, lúc nào cũng gặng hỏi anh đi đâu, đi với ai. Anh từng mất kiên nhẫn mà gắt lên với tôi: “Nếu anh thực sự muốn có chuyện gì với Lục Thanh, thì cho dù em có biết mỗi ngày anh đi đâu, làm gì đi chăng nữa thì có ích lợi gì chứ!”
Lúc đó tôi chết lặng tại chỗ, giống như bị ai đó tát thẳng vào mặt, hai má nóng bừng, đầu óc trống rỗng. Từ đó về sau, tôi không bao giờ hỏi nữa.
Không nhận được phản hồi của tôi, Phó Ngôn Tự cứ đứng im lặng nhìn tôi trân trân rất lâu. Cho đến khi tôi ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn anh với vẻ mặt “Có chuyện gì sao?”, anh mới dời ánh mắt nặng nề đi chỗ khác, đưa tay tắt đèn: “Ngủ thôi.”
Đèn đã tắt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang dán chặt vào lưng mình. Tôi rúc sâu vào trong chăn, nhắm nghiền mắt lại.
4.
Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc để ra ngoài. Phó Ngôn Tự đã đợi sẵn ở cửa: “Hôm nay anh đến công ty em họp, đi chung nhé?”
Hiện tại hai công ty chúng tôi đang có một dự án hợp tác chung. Tôi cầm lấy chìa khóa xe của mình: “Người trong công ty em không biết về mối quan hệ của chúng ta, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu, cứ đi riêng đi.”
Phó Ngôn Tự im lặng một lúc: “Được.”
Trong suốt cuộc họp, tôi chọn một vị trí ngồi cách Phó Ngôn Tự rất xa. Đến khi vị giám đốc bắt đầu bài phát biểu xã giao dài dòng, group chat của công ty bỗng hoạt động sôi nổi hẳn lên.
“Trời đất ơi, nhìn cận cảnh sếp Phó còn đẹp trai hơn nữa! Thật ghen tị với vợ anh ấy quá!”
“Hơ hơ, ghen tị với vợ anh ấy làm gì, thà ghen tị với mối tình đầu của anh ấy còn hơn. Vừa về nước đã được xếp làm thư ký cận kề, nghe nói chỗ ở hiện tại cũng là tài sản riêng của sếp Phó đấy, số hưởng gì đâu!”
“Trên Weibo của sếp Phó bây giờ vẫn còn tìm được ảnh của mối tình đầu từ mấy năm trước, chia tay rồi mà vẫn không nỡ xóa, nhưng các bà xem có tìm nổi một tấm ảnh nào của vợ anh ấy không?”
“Ủa? Vậy tại sao hồi đó không kết hôn với mối tình đầu luôn?”

