Cuốn sổ đỏ của cục dân chính được thay bằng tờ giấy ly hôn màu đỏ sậm.
Ngay khoảnh khắc con dấu thép đóng xuống, ba năm hôn nhân giữa tôi và Cố Ngôn đã khép lại.
Bước ra khỏi cửa, không khí oi bức đến nghẹt thở.
Anh đứng trên bậc thang, lần đầu tiên không còn che nắng cho tôi nữa.
“Từ hôm nay, em tự do rồi, anh cũng vậy.”
Giọng anh không mang theo chút lưu luyến, chỉ có sự nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng.
Tôi gật đầu, không nói gì.
Vì ngày hôm nay, tôi đã nhẫn nhịn suốt ba năm, chẳng có gì là không thể tiếp tục nhẫn nữa.
Chúng tôi lặng lẽ đi về phía bãi đậu xe, một trước một sau, chẳng khác gì hai người xa lạ.
Lên xe anh, anh thậm chí còn không hỏi tôi muốn đi đâu.
Trong xe đang phát bản piano mà người con gái anh yêu nhất – Lâm Uyển Uyển – thích nghe nhất.
Chói tai.
Tôi đưa tay tắt đi.
Anh liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh như băng.
“Tô Yên, đến chút thể diện này em cũng không muốn chừa cho anh sao?”
“Cố Ngôn, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi nhắc anh.
Anh không nói thêm lời nào, khởi động xe.
Điện thoại rung lên, là một số lạ.
Tôi trượt màn hình nhận cuộc gọi.
“Xin hỏi cô là Tô Yên phải không? Đây là Cục Công an thành phố, khu biệt thự phía Nam vừa xảy ra một vụ án mạng, cần cô phối hợp điều tra.”
Khu biệt thự phía Nam.
Là nhà tôi.
Là ngôi nhà tân hôn của tôi và Cố Ngôn.
Trái tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
“Án mạng gì cơ?”
“Nạn nhân tên là Lâm Uyển Uyển, cô có quen biết không?”
Giọng người ở đầu dây bên kia lạnh băng, từng chữ như một chiếc búa, nện thẳng vào thần kinh tôi.
Lâm Uyển Uyển.
Người con gái Cố Ngôn luôn đặt trong tim.
Chết rồi.
Chết ở trong nhà tôi.
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Cố Ngôn.
Anh cũng đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt vô cùng phức tạp, tôi không tài nào hiểu nổi.
“Được, tôi sẽ đến ngay.”
Tôi cúp máy, giọng khô khốc.
“Đến khu biệt thự phía Nam.”
Yết hầu Cố Ngôn trượt lên trượt xuống.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lâm Uyển Uyển chết rồi.”
Tôi nói.
“Chết ở nhà chúng ta.”
Chiếc xe phanh gấp, bánh xe rít lên một tiếng sắc lẹm chói tai.
Do quán tính, người tôi nhào về phía trước, rồi bị dây an toàn kéo giật lại.
Cố Ngôn quay đầu nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đầy tơ máu.
“Em nói gì?!”
“Là cảnh sát nói.”
Anh không nói gì nữa, bất ngờ quay đầu xe, đạp mạnh chân ga.
Tiếng gầm của động cơ vang lên như tiếng thú dữ gào thét.
Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước cửa biệt thự.
Ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát luân phiên nhấp nháy, hắt lên gương mặt cả hai chúng tôi.
Ngôi nhà từng là tổ ấm của chúng tôi, giờ bị dây cảnh giới màu vàng bao quanh từng lớp từng lớp.
Tôi đẩy cửa xe, chân mềm nhũn.
Một cảnh sát trẻ bước tới chặn tôi lại.
“Cô là Tô Yên?”
Tôi gật đầu.
Anh ta dẫn tôi bước qua dây cảnh giới, trong không khí tràn ngập một mùi khó tả.
Là mùi máu tanh, trộn lẫn với hương sữa tắm.
Mùi đó khiến dạ dày tôi quay cuồng.
Phòng khách chật kín cảnh sát.
Cố Ngôn đi sau tôi, từng bước chân còn nặng nề hơn cả tôi.
“Thi thể ở phòng tắm tầng hai.”
Cảnh sát dẫn đầu liếc tôi một cái, rồi lại nhìn sang Cố Ngôn.
“Hai người là vợ chồng?”
“Chúng tôi vừa ly hôn.”
Tôi nhanh chóng trả lời trước cả Cố Ngôn.
Ánh mắt cảnh sát lập tức sắc bén hẳn.
Tôi theo anh ta lên tầng hai.
Cửa phòng tắm của phòng ngủ chính mở toang.
Chiếc bồn tắm trắng tinh tôi từng tự tay chọn, giờ đang có một người nằm trong đó.
Lâm Uyển Uyển.
Cô ấy mặc váy trắng, tóc ướt rượt bết trên mặt, làn da trắng bệch do bị ngâm nước quá lâu.
Trên mặt nước còn loang lổ vệt đỏ mỏng.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức quay đi.
Một bàn tay chợt bóp chặt lấy cánh tay tôi.
Là Cố Ngôn.
Sức anh mạnh đến mức tôi cảm giác xương mình sắp gãy nát.
“Tô Yên!”
Đôi mắt anh đỏ rực, như dã thú nổi điên.
“Là em làm đúng không? Em hận anh đến mức phải giết cô ấy sao?!”
Lời chất vấn của anh vang vọng khắp cả căn phòng.
Tất cả cảnh sát đều quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt bọn họ như hàng nghìn cây kim, đồng loạt đâm vào người tôi.
Tôi nhìn anh — người đàn ông tôi đã yêu suốt mười năm, kết hôn ba năm.
Vào đúng ngày chúng tôi ly hôn, anh không hỏi tôi có sao không, mà lại trực tiếp kết tội tôi giết người con gái anh yêu.
Tôi bỗng bật cười.
Cười đến mức nước mắt sắp trào ra.
Đúng vậy.
Tôi hận anh.
Và không chỉ là hận.
Cố Ngôn, tôi sẽ để anh tận mắt nhìn thấy, tình yêu của anh, sự tin tưởng của anh, sự ngu ngốc của anh, từng chút một đẩy chính anh vào địa ngục.
2
Phòng thẩm vấn lạnh lẽo.
Bóng đèn huỳnh quang trên đầu sáng chói đến nhức mắt.
Tôi ngồi trên ghế kim loại, vết hằn đỏ trên cổ tay do Cố Ngôn bóp vẫn đang rát bỏng.
Người đàn ông ngồi đối diện tầm hơn bốn mươi, mặt vuông chữ điền, ánh mắt sắc như dao.
Trên bàn đặt một bảng tên: Đội trưởng đội hình sự – Trương Chính.
“Tô Yên, ba mươi tuổi, nghề nghiệp: chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm.”
Trương Chính lật xem hồ sơ của tôi, giọng điệu bình thản nhưng mang đầy sự dò xét.
“Chồng cô – Cố Ngôn – tố cáo cô giết Lâm Uyển Uyển.”
“Chồng cũ.”
Tôi chỉnh lại.
“Sáng mười giờ hôm nay, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn.”
Ngòi bút trong tay Trương Chính hơi khựng lại.
“Ngày ly hôn, nạn nhân chết trong nhà tân hôn của hai người. Cô nghĩ… chỉ là trùng hợp thôi sao?”
“Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến thế đâu, đội trưởng Trương.”
Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.
“Ngày đầu tiên học ngành này, thầy tôi đã nói vậy.”
Ánh mắt ông ta tối đi.
“Cô thừa nhận mình hận Lâm Uyển Uyển?”
“Tôi có lý do gì để hận một người chẳng liên quan gì đến tôi?”
“Chẳng liên quan?”
Trương Chính cười lạnh, đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt tôi.
Là bản lời khai của Cố Ngôn.
Anh ta nói, ba năm hôn nhân, anh ta chỉ cảm thấy trách nhiệm, không có tình yêu.
Anh ta nói, người anh ta thực sự yêu là Lâm Uyển Uyển, chỉ vì cô ấy ra nước ngoài năm đó nên anh ta mới cưới tôi.
Anh ta nói, tôi luôn biết sự tồn tại của Lâm Uyển Uyển, hai người từng cãi nhau vì chuyện đó vô số lần, thậm chí tôi từng lấy cái chết ra ép buộc.
Anh ta nói, sáng nay ở cổng cục dân chính, tôi còn nói: “Tôi sẽ không để hai người sống yên ổn.”
Từng chữ từng câu, đều đang biến tôi thành một kẻ vì yêu sinh hận, vì ghen tuông mà phát điên.
“Tô Yên, cô còn gì để nói không?”
“Tôi không có gì để nói.”
Tôi đẩy bản khai lại.
“Một phía của anh ta thôi.”
“Nhưng cô là người có động cơ gây án rõ ràng nhất.”
Trương Chính ép sát từng bước.
“Cô còn có thời gian gây án. Theo giám định sơ bộ, thời gian tử vong là từ hai giờ đến bốn giờ chiều. Trong khoảng thời gian đó, cô ở đâu?”
“Tôi đi uống cà phê.”
“Ở đâu?”
“Quán ‘Một Mình’, ngoại ô phía Tây.”
“Có ai chứng minh không?”
“Quán đó chỉ có một ông chủ, mà phần lớn thời gian ông ta đều ở trong bếp. Lúc tôi đến, không có khách nào khác.”

