Sau khi bước ra khỏi trại giáo dưỡng, tôi nhìn thấy th /i th /ể mẹ tôi đã bị hành hạ đến không còn hình người.
Trên khắp người bà đều bị khắc đầy hai chữ “tiện nhân”. Mãi đến khi th /i th /ể được đưa đến nhà tang lễ, ba tôi và anh trai tôi vẫn không hề xuất hiện.
Chỉ có cô chủ nhiệm đi cùng tôi. Cô ta dịu dàng vỗ vai tôi:
“Tiểu Chu, mẹ em ch /et cũng là chuyện tốt. Tổng giám đốc Diệp không chỉ không truy cứu trách nhiệm của em nữa, mà còn đồng ý bồi thường cho em một triệu.”
“Mau ký giấy hòa giải đi, rồi đổi thành phố khác mà sống.”
Lúc này tôi mới biết.
Tổng giám đốc Diệp biết chuyện tôi đẩy con gái ông ta ngã xuống lầu, nên từng buông lời ác rằng sẽ đánh gãy hai chân tôi.
Mẹ tôi đưa tôi vào trại giáo dưỡng, rồi tự ý thay tôi đến xin lỗi tiểu thư Diệp. Kết quả, bà bị hành hạ tàn nhẫn đến ch /et.
Thật ra quan hệ giữa tôi và mẹ vốn không tốt.
Ba ngày bị nhốt trong trại giáo dưỡng, tôi đã nghĩ ra cả trăm cách liều mạng với bà.
Vì thế, khi nhìn di ảnh của bà, tôi vẫn có thể bật cười:
“Cô giáo, mẹ em đáng ch /et sao?”
Cô chủ nhiệm sờ mũi:
“Nhà họ Diệp giàu có quyền thế ngập trời. Chẳng qua chỉ là một mạng người thôi, họ sẽ không để trong lòng đâu. Làm gì có chuyện đáng hay không đáng.”
Nụ cười trên mặt tôi không đổi:
“Vậy tức là không đáng ch /et. Nếu mẹ em không đáng ch /et, thì mạng của bà ấy phải do nhà họ Diệp trả.”
Sắc mặt cô chủ nhiệm thoáng lạnh lại:
“Triệu Tiểu Chu, em còn muốn đi gây chuyện với tiểu thư Diệp sao? Em đừng quên, mẹ em ch /et là để chuộc tội thay em. Em lấy tư cách gì mà đấu với tiểu thư Diệp?”
Tôi rũ mắt xuống, che đi hơi lạnh trong đáy mắt:
“Cô giáo, không chỉ Diệp San, em muốn mạng của từng người nhà họ Diệp.”
Chương 1
Sau khi bước ra khỏi trại giáo dưỡng, tôi nhìn thấy th /i th /ể mẹ tôi đã bị hành hạ đến không còn hình người.
Trên khắp người bà đều bị khắc đầy hai chữ “tiện nhân”. Mãi đến khi th /i th /ể được đưa đến nhà tang lễ, ba tôi và anh trai tôi vẫn không hề xuất hiện.
Chỉ có cô chủ nhiệm đi cùng tôi. Cô ta dịu dàng vỗ vai tôi:
“Tiểu Chu, mẹ em ch /et cũng là chuyện tốt. Tổng giám đốc Diệp không chỉ không truy cứu trách nhiệm của em nữa, mà còn đồng ý bồi thường cho em một triệu.”
“Mau ký giấy hòa giải đi, rồi đổi thành phố khác mà sống.”
Lúc này tôi mới biết.
Tổng giám đốc Diệp biết chuyện tôi đẩy con gái ông ta ngã xuống lầu, nên từng buông lời ác rằng sẽ đánh gãy hai chân tôi.
Mẹ tôi đưa tôi vào trại giáo dưỡng, rồi tự ý thay tôi đến xin lỗi tiểu thư Diệp. Kết quả, bà bị hành hạ tàn nhẫn đến ch /et.
Thật ra quan hệ giữa tôi và mẹ vốn không tốt.
Ba ngày bị nhốt trong trại giáo dưỡng, tôi đã nghĩ ra cả trăm cách liều mạng với bà.
Vì thế, khi nhìn di ảnh của bà, tôi vẫn có thể bật cười:
“Cô giáo, mẹ em đáng ch /et sao?”
Cô chủ nhiệm sờ mũi:
“Nhà họ Diệp giàu có quyền thế ngập trời. Chẳng qua chỉ là một mạng người thôi, họ sẽ không để trong lòng đâu. Làm gì có chuyện đáng hay không đáng.”
Nụ cười trên mặt tôi không đổi:
“Vậy tức là không đáng ch /et. Nếu mẹ em không đáng ch /et, thì mạng của bà ấy phải do nhà họ Diệp trả.”
Sắc mặt cô chủ nhiệm thoáng lạnh lại:
“Triệu Tiểu Chu, em còn muốn đi gây chuyện với tiểu thư Diệp sao? Em đừng quên, mẹ em ch /et là để chuộc tội thay em. Em lấy tư cách gì mà đấu với tiểu thư Diệp?”
Tôi rũ mắt xuống, che đi hơi lạnh trong đáy mắt:
“Cô giáo, không chỉ Diệp San, em muốn mạng của từng người nhà họ Diệp.”
1
Tôi nhận lấy giấy hòa giải, nhìn qua hai lần rồi xé nó thành một đống vụn giấy.
Sau đó, tôi đi vào tủ quần áo trong phòng ngủ của mẹ, lục ra một chiếc hộp nhỏ không bắt mắt, nhét vào ngực rồi xoay người đi ra cửa.
Cô chủ nhiệm chắn trước mặt tôi:
“Triệu Tiểu Chu, cô không biết em đang làm loạn cái gì.”
“Mẹ em còn có thể nhẫn tâm đưa em vào trại giáo dưỡng, vậy mà em lại muốn vì bà ta mà liều mạng với nhà họ Diệp? Chỉ dựa vào cái hộp nhỏ giống đồ chơi này sao? Ngu xuẩn.”
“Em còn không bằng ba và anh trai em, ký giấy hòa giải rồi nhận một triệu. Dùng mạng của mẹ em đổi lấy một khởi đầu mới, chẳng lẽ không đáng sao?”
Trong lòng tôi cũng tự hỏi mình, đáng không?
Ba tôi và anh trai tôi chắc chắn cảm thấy rất đáng.
Từ khi tôi về nhà, tôi chưa từng thấy bóng dáng họ. Mẹ tôi được đưa đến nhà tang lễ nào, khi nào hỏa táng, họ còn không thèm hỏi.
Trong nhóm gia đình, hai ảnh đại diện được ghim lên đầu im lìm như ch /et.
Nếu mẹ tôi biết cái ch /et của mình lại làm lợi cho hai con súc sinh m /áu lạnh vô tình này, không biết bà có tức đến mức bật dậy khỏi quan tài không.
Đối diện với sự chế giễu không hề che giấu của tôi, cô chủ nhiệm mất tự nhiên né tránh ánh mắt tôi.
“Không phải vẫn còn em sao? Có thể giúp em giải quyết rắc rối với nhà họ Diệp cũng đáng mà.”
Có lẽ cô ta mang nhiệm vụ của nhà họ Diệp đến, nên cực lực muốn tôi ký giấy hòa giải.
Cô ta đặt điện thoại trước mặt tôi:
“Tiểu Chu, em phải nghĩ thoáng một chút. Thật ra cái ch /et của mẹ em không có quan hệ trực tiếp với nhà họ Diệp, chỉ là một tai nạn thôi. Em chỉ là một học sinh bình thường, đừng đối đầu với nhà họ Diệp nữa.”
“Nếu không tin thì em xem đoạn camera tiểu thư Diệp gửi đến đi. Lúc tiểu thư Diệp rời đi, mẹ em vẫn chưa ch /et.”
Tôi bấm mở video.
Trong hình, người phụ nữ quỳ trước mặt một cô gái nhỏ hơn mình tận hai mươi tuổi, dập đầu hết cái này đến cái khác.
Bà cầu xin cô ta đừng chấp nhặt với tôi.
Sau đó, sau khi Diệp San cười lớn rời đi, bà chậm rãi gục đầu xuống đất rồi không bao giờ ngẩng lên nữa.
Tôi kéo thanh tiến độ, đếm đi đếm lại mấy lần:
“Diệp San đã rạch trên người mẹ em một trăm tám mươi bảy nhát?”
Tay cô chủ nhiệm run lên, trên cánh tay nổi đầy da gà.
“Em nói gì?”
“Em đếm rồi. Hai chữ ‘tiện nhân’ có mười một nét. Mười bảy chữ ‘tiện nhân’, Diệp San ít nhất đã rạch một trăm tám mươi bảy nhát.”
Tôi rũ mắt xuống, che đi vẻ u tối trong đáy mắt.
Vết thương trên người bà chắc chắn không chỉ có từng ấy bên ngoài. Bọn họ nói mẹ tôi ch /et vì bệnh tim tái phát, nhưng thật ra bà bị đau đến ch /et.
Bà đúng là ngu thật.
Ngày thường với tôi không đánh thì mắng. Tôi ăn nhiều hơn anh trai tôi một miếng thịt kho thôi, bà cũng có thể vặn tai tôi.
Vậy mà trong chuyện liên quan đến mạng sống này, bà thà đưa tôi vào trại giáo dưỡng, cũng muốn thay tôi đi.
Còn mặc cho Diệp San hành hạ thế nào cũng không chạy.
Chỉ vì muốn đổi lấy câu: “Được thôi, vậy tao sẽ tha cho con gái mày.”
Khi bị hành hạ đến toàn thân đầy thương tích, bà vẫn cười.
Tôi vừa kéo thanh tiến độ lại mấy lần.
Tôi thấy bà mềm nhũn nằm trên đất, vùng vẫy vài lần cũng không bò dậy nổi.
Trước khi ch /et, trong mắt bà đã không còn chút ánh sáng nào. Đôi môi bà không ngừng mấp máy.
Dù không có âm thanh, nhưng khẩu hình đó tôi nhận ra.
Chu Chu, xin lỗi.
Chu Chu, đừng báo thù cho mẹ.
Chu Chu, mau đi đi.
Bà thật sự là một kẻ ngu xuẩn triệt để.
Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của bà trên màn hình:
“Mẹ, từ khi nào mẹ thấy con nghe lời mẹ vậy?”
“Yên tâm đi, con sẽ không chạy đâu. Trên đời này không có đạo lý kẻ gi /et người vẫn có thể sống yên ổn.”
“Con sẽ khiến nhà họ Diệp nợ m /áu phải trả bằng m /áu.”
Cả người cô chủ nhiệm run lên, vội vàng thu điện thoại lại.
Ngay cả giọng nói cũng run rẩy:
“Em điên rồi sao? Em đi gây chuyện với nhà họ Diệp chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!”
“Em muốn vì một người đã ch /et mà hủy hoại nửa đời còn lại của mình sao?”
Tôi siết chặt chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay.
Nếu là ba ngày trước, tôi quả thật không có cách nào làm gì nhà họ Diệp.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi đẩy tay cô ta ra, vẫy một chiếc taxi đến nhà họ Diệp, không để cô chủ nhiệm nhìn thấy tia lạnh lẽo trong mắt tôi.
Cô ta ở trường tận mắt chứng kiến Diệp San bắt nạt tôi, ba năm qua chưa từng ngăn cản một lần.
Bây giờ còn muốn dàn xếp tôi, ép tôi từ bỏ truy cứu nguyên nhân cái ch /et của mẹ tôi.
Đợi tôi xử lý xong nhà họ Diệp.
Tôi cũng sẽ không để cô ta sống dễ chịu.
Xe chậm rãi dừng lại, biệt thự nhà họ Diệp đã ở ngay trước mắt.
Một người mặc đồng phục bảo vệ đi tới gõ cửa kính xe.
“Làm gì đấy?”
“Có hẹn không mà dám xông vào? Không có hẹn thì mau cút đi.”
2
Không ngờ lại là ba tôi.
Ông ta nhận một triệu rồi không ra ngoài tiêu dao, ngược lại lại đến nhà họ Diệp làm bảo vệ giữ cổng.
Cũng đúng, nhà họ Diệp sao có thể để những người biết chuyện này chạy loạn bên ngoài. Đặt dưới mí mắt vẫn an toàn hơn.
Tôi bước xuống xe.
Biểu cảm của ba tôi cứng đờ trên mặt, sau đó vặn vẹo thành vẻ kinh ngạc:
“Sao lại là mày? À, tao biết rồi, mày đến lấy một triệu kia đúng không?”
“Đợi tao giúp mày hẹn quản gia.”
Tôi cầm chiếc hộp gỗ trong tay:
“Tôi tìm Diệp Cẩm Đình.”
Sắc mặt ba tôi lập tức thay đổi, giơ tay định bịt miệng tôi:
“Mày điên rồi à? Đại danh của ngài Diệp cũng là thứ mày có thể gọi sao? Cẩn thận một đồng cũng không có phần mày.”
“Mày còn thật sự xem mình là nhân vật gì à?”
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Diệp Cẩm Đình và con gái ông ta gi /et vợ ông, vậy mà ông còn không dám gọi thẳng tên ông ta.”
“Thích làm chó thì tự ông làm, đừng kéo tôi theo.”
Mặt Triệu Minh Vĩ lập tức đỏ bừng.
Gân xanh trên trán nổi rõ từng đường.
Nếu là ở nhà, cái tát của ông ta đã quăng thẳng lên mặt tôi rồi. Ở nhà họ Diệp, ông ta vẫn duy trì chút thể diện cơ bản.
Một bảo vệ khác trong phòng gác cũng không ngồi yên được nữa.
Hắn cầm gậy chạy đến trước mặt tôi:
“Triệu Tiểu Chu, mày mắng ba chúng ta là chó, còn có chút giáo dưỡng nào không?”
“Mẹ chúng ta ch /et chẳng phải vì mày đắc tội tiểu thư Diệp sao? Tao còn chưa tính sổ với mày, vậy mà mày lại chất vấn bọn tao trước rồi.”
Anh trai tôi chỉnh lại bộ đồng phục bảo vệ trên người.
Trông như thể chính nghĩa lẫm liệt lắm.
Một lần nữa chứng kiến hai cha con này m /áu lạnh vô tình đến mức nào, tôi không nhịn được lại mắng mẹ tôi một câu ngu xuẩn trong lòng.
Hai cha con này biết rõ Diệp San bắt nạt tôi ở trường, nhưng chưa từng chịu ra mặt vì tôi.
Chuyện đó thôi cũng được.
Dù sao giữa chúng tôi cũng chẳng có tình thân gì đáng nói.
Nhưng ngày ngày họ hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ tôi. Ba tôi mở cửa hàng, tháng nào cũng lỗ gần mười nghìn, phần thiếu hụt đều là tiền mẹ tôi làm giúp việc, phát tờ rơi kiếm về.
Anh trai tôi ngày nào cũng ở nhà chơi game, cơm canh còn phải để mẹ tôi đút đến tận miệng.
Vậy mà biết rõ mẹ tôi bị Diệp San hành hạ đến ch /et, họ vẫn lựa chọn đến nhà họ Diệp, làm chó giữ cửa cho bọn họ, cúi đầu khom lưng vẫy đuôi với bọn họ.
Không biết mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy cảnh này.
Có hối hận không.
Tôi thử thăm dò lần cuối:
“Triệu Minh Vĩ, Triệu Quân Hạo, giấy hòa giải của nhà họ Diệp tôi vẫn chưa ký.”
“Bây giờ hai người theo tôi đến đồn cảnh sát, nói rõ tất cả mọi chuyện.”
“Triệu Minh Vĩ, những chuyện sai trái trước kia ông làm, tôi có thể không truy cứu.”
Triệu Minh Vĩ sững lại.
Tròng mắt ông ta đảo qua đảo lại, trong con ngươi nhanh chóng lóe lên một tia chột dạ.
Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì.
Triệu Quân Hạo đã nhanh chóng xông tới, đá một cước vào bụng tôi:
“Triệu Tiểu Chu, tao cảnh cáo mày, tao và ba bây giờ sống rất tốt. Cho dù bọn tao làm bảo vệ ở nhà họ Diệp, cũng là người trên người.”
“Mày muốn phá hủy cuộc sống tốt đẹp của bọn tao, đừng hòng.”

