Sau một tuần, số người dùng vượt mốc mười nghìn, phủ kín gần như toàn bộ các trường trong khu đại học.

Tôi ngồi trong căn phòng khách nhỏ ấy, nhìn dữ liệu người dùng trên màn hình máy tính cuộn liên tục, từng bài đăng mới trong “Vòng Trường” không ngừng được làm mới:

Có người bán lại cây đàn guitar cũ, có người hẹn kèo cầu lông cuối tuần, cũng có người chia sẻ căng-tin mới mở quầy nào ăn ngon nhất.

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên, là một email mới.

Người gửi tôi không quen, tiêu đề thư vô cùng nổi bật: “Thư mời tham dự ‘Cuộc thi Khởi nghiệp Thanh niên Toàn quốc’”.

7

Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đó là thư rác.

Nhưng ba anh sinh viên khóa trên thì vây quanh máy tính của tôi, kích động như vừa trúng số độc đắc.

“Niệm Niệm, đây là cuộc thi thanh niên có sức ảnh hưởng nhất trong nước đó! Giải nhất được thưởng năm trăm ngàn!”

Tôi nhìn họ, chỉ hỏi một câu: “Có livestream không? Có truyền hình không?”

“Có chứ! Chung kết phát sóng toàn mạng, còn lên kênh tài chính của đài truyền hình tỉnh!”

Tôi gật đầu.

“Được, đi.”

Tôi không hứng thú với năm trăm ngàn tiền thưởng, nhưng một suất quảng bá miễn phí được lên TV, sao lại không tận dụng?

Nửa tháng tiếp theo, gần như chúng tôi sống luôn trong căn hộ hai phòng ấy.

Trên sàn toàn là hộp cơm, cốc mì ăn liền, bảng trắng thì kín đặc các sơ đồ quy trình và mô hình dữ liệu.

Đến ngày thi chung kết, tôi mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean lên sân khấu.

So với những người xung quanh mặc vest chỉnh tề, nói chuyện toàn “vòng lặp thương mại”, “kích hoạt hệ sinh thái”, tôi quê mùa đến mức lạc lõng.

Đến lượt tôi, tôi không nói mấy từ ngữ hoa mỹ sáo rỗng đó.

Tôi chỉ chiếu giao diện “Vòng Trường” lên màn hình lớn, để mọi người cùng xem những bài đăng chân thực.

“Bạn học này đang bán cây đàn guitar mua từ năm nhất, vì giờ bạn ấy mê trống hơn.”

“Cô bạn này đang tìm người đi thư viện cuối tuần, vì học một mình không vào đầu.”

“Còn bài này, than phiền bảo vệ mới của trường giống tài tử Ngô Ngạn Tổ, phía dưới đã hơn trăm bình luận.”

Tôi bình tĩnh nhìn các giám khảo bên dưới.

“Thứ tôi làm không phải một phần mềm lạnh lẽo, mà là một cây cầu kết nối giữa những hòn đảo học đường đơn độc.”

“Để thông tin, vật chất và lòng tốt có thể lưu thông tự do. Còn chuyện lợi nhuận — khi một nền tảng nắm giữ niềm tin và sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm ngàn người trẻ, thì lợi nhuận là điều ít phải lo nhất.”

Tôi nói xong, khán phòng im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Đến phần hỏi đáp cuối cùng, một vị giám khảo đẩy gọng kính, đặt câu hỏi rất sắc bén:

“Cô Thẩm Niệm, chúng tôi tra được cha cô là ông Thẩm Hoành Viễn. Vốn khởi nghiệp của cô, và việc cô có thể không cần lo đến lợi nhuận, liệu có phải đều nhờ vào nền tảng gia đình ưu việt?”

Câu hỏi vừa dứt, khán phòng lập tức lặng thinh, máy quay lia thẳng vào mặt tôi.

Tôi cầm mic, khẽ mỉm cười.

“Ông nói đúng… mà cũng không đúng.” Tôi nhìn ông, cũng nhìn thẳng vào máy quay.

“Gia đình tôi thật sự đã cho tôi một khoản vốn khởi đầu, và cũng cho tôi một bài học sâu sắc — đó là, ngoài bản thân ra, thì chẳng thể trông cậy vào ai. Thế nên, tôi càng muốn đem thành công của mình, gán cho bài học thứ hai ấy.”

Lời vừa dứt, cả khán phòng xôn xao.

Cuối cùng, giải Vàng không có gì bất ngờ đã thuộc về chúng tôi.

Tôi cầm chiếc cúp pha lê nặng trĩu, ánh đèn flash chớp liên tục.

Hàng chục nhà đầu tư đổ về như thủy triều, đưa danh thiếp cho tôi.

Tôi nhìn những tấm danh thiếp in đầy chữ “đầu tư”, “gọi vốn”, từng tấm cất cẩn thận.

Những thứ này, mới thật sự là của tôi.