Bảy lần thi thử liên tiếp, tôi đều bị cậu bạn cùng bàn đè bẹp.
Tôi là học sinh nghèo phải đi phát tờ rơi để gom tiền học phí. Cậu ta là tên cuồng làm đề, chỉ sống để phá kỷ lục của trường.
Giải thưởng đột phá đặc biệt 100 nghìn tệ do hiệu trưởng lập ra, với tôi giống như miếng thịt treo trên trời. Ngửi thấy mùi, nhưng vĩnh viễn không với tới.
Ngày điền đơn đăng ký, tôi đã chấp nhận số phận, chuẩn bị ký vào ô từ bỏ. Thậm chí tôi còn nghĩ sẵn ngày mai sẽ đi rửa bát ở quán nào.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị đá tung.
Cậu bạn cùng bàn xưa nay mắt cao hơn đầu, lúc này lại như con chim cút mắc lỗi, lẽo đẽo đi sau một cô gái bất cần.
“Nam Nam, em đừng giận nữa. Anh nói với thầy rồi. Lần này anh nhường vị trí hạng nhất cho em. Học bổng cũng đưa hết cho em đi đu idol!”
Chủ nhiệm tức đến run cả người:
“Điểm tất cả các môn của em ấy cộng lại còn chưa tới 100! Em bảo em ấy lấy giải đột phá? Em điên rồi à?”
Cậu bạn cùng bàn vẫn cứng cổ, ánh mắt vừa ngu ngơ vừa cố chấp.
“Nếu cái trường rách này ngay cả yêu cầu nhỏ như vậy cũng không đáp ứng được, thì tôi cũng không thi nữa!”
“Trước tình yêu, 100 nghìn tệ tính là cái gì?”
Trong sự im lặng chết chóc, tôi lặng lẽ nhặt tờ đơn bị cậu ta ném xuống đất lên, ký tên mình vào.
Tôi không hiểu tình yêu.
Nhưng tôi biết, 100 nghìn tệ này đủ để tôi yên ổn qua bốn năm đại học.
Cậu cứ tiếp tục làm simp của cậu đi.
Bà đây phải đổi đời rồi.
1
Cốc giữ nhiệt trong tay thầy Lý, giáo viên chủ nhiệm, run lên. Nước nóng và kỷ tử đổ hết lên giáo án.
Chu Trạch Vũ sải bước vào văn phòng, tay còn kéo tay áo Triệu Nam Nam.
Triệu Nam Nam nhai kẹo cao su, trợn mắt, hất tay Chu Trạch Vũ ra.
“Đừng chạm vào tôi. Không lấy được tiền thì tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh.”
Chu Trạch Vũ cuống lên.
Cậu ta lao tới trước bàn làm việc của thầy Lý, hai tay chống lên mặt bàn.
“Thầy Lý, em nói lần cuối.”
“Đơn đăng ký kỳ thi chung toàn thành phố bắt buộc phải điền tên Triệu Nam Nam.”
“Giải đột phá đặc biệt 100 nghìn tệ đó chỉ có thể là của cô ấy.”
Thầy Lý còn chẳng kịp lau nước trên bàn.
Thầy trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Chu Trạch Vũ! Trong đầu em nhét hồ dán à?”
“100 nghìn tệ đó là tiền hiệu trưởng tự bỏ ra, chuyên dùng để thưởng cho học sinh phá kỷ lục kỳ thi chung toàn thành phố!”
“Triệu Nam Nam đến công thức còn không thuộc hết. Em bảo em ấy đi phá kỷ lục? Em đặt mặt mũi cả trường ở đâu?”
“Thành tích là của em. Vinh dự là của em. Em không thể lấy tương lai ra đùa được!”
Chu Trạch Vũ bật cười lạnh.
Cậu ta đứng thẳng người, khẽ hất cằm.
“Thành tích? Kỷ lục?”
“Những thứ đó với em còn chẳng bằng một nụ cười của Nam Nam.”
“Em chiếm hạng nhất toàn thành phố suốt ba năm. Cái kỷ lục rách đó ngoài em ra thì ai phá được?”
“Nếu nhà trường muốn vinh dự này, thì phải chơi theo luật của em.”
Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt không buồn che giấu.
“Lâm Hướng Vãn, con nhỏ hạng nhì vạn năm đó. Dù có viết gãy bút thì cũng kém em hai mươi điểm.”
“Nó làm được à?”
Thầy Lý không nói gì, chỉ ôm trán, sắc mặt tái xanh.
Tôi im lặng đứng bên cạnh. Trong tay vẫn nắm cây bút ký màu đen vốn định dùng để ký giấy từ bỏ.
100 nghìn tệ.
Với tôi, đó là gì?
Là 2.500 giờ rửa bát.
Là 50 nghìn tờ rơi phát giữa gió lạnh.
Là vô số đêm tôi trốn trong chăn, bật đèn pin làm bài.
Là mạng sống.
Chu Trạch Vũ cầm tờ đơn đăng ký trên bàn lên.
Không thèm nhìn, cậu ta vo thẳng thành một cục rồi ném mạnh xuống sàn.
“Thầy Lý, thầy nghĩ kỹ đi.”
“Không có em, trường này đến mép trường trọng điểm cũng chẳng chạm nổi.”
“Em bỏ thi. Các người chẳng được gì hết.”
Triệu Nam Nam kéo góc áo cậu ta.
“Trạch Vũ, mình đi thôi. Nói với họ làm gì.”
Chu Trạch Vũ lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, đi theo Triệu Nam Nam ra ngoài.
Tiếng bước chân dừng lại ở cửa.
Cậu ta quay đầu nhìn tôi một cái.
“Lâm Hướng Vãn. Cậu vẫn nên ra phố sau rửa bát tiếp đi. Đời này, cậu chỉ có thể ngước nhìn tôi thôi.”
Bọn họ đi rồi.
Thầy Lý ngồi phịch xuống ghế, hai tay che mặt, thở dài nặng nề.
Tôi bước lên trước, ngồi xổm xuống.
Tôi nhặt cục giấy nhăn nhúm đó lên, đặt lại trên bàn rồi từ từ vuốt phẳng.
Tôi mở nắp bút, ở ô “Người đăng ký”, viết ba chữ: Lâm Hướng Vãn.
Thầy Lý ngẩng đầu nhìn tôi, môi mấp máy.
“Hướng Vãn, em…”
“Thầy Lý. Đơn đăng ký em đã điền rồi.”
Tôi đẩy tờ giấy tới trước mặt thầy.
“Cậu ta từ bỏ, đó là chuyện của cậu ta.”
“100 nghìn tệ này, em lấy chắc.”
2
Rời khỏi trường, gió lạnh luồn vào cổ áo đồng phục mỏng tang.
Tôi kéo chặt áo khoác, nhanh chân đi tới quán “Cơm Nhanh Béo Béo” ở phố sau.
Buộc tạp dề đầy dầu mỡ, đeo găng tay nhựa.
Trong bồn rửa chất đầy thức ăn thừa nguội ngắt. Mùi nước rửa chén xộc lên cay mũi.
Nước lạnh ngấm qua lỗ thủng trên găng tay.
Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe thể thao.
Một chiếc Porsche đỏ dừng bên đường. Chu Trạch Vũ ngồi ở ghế lái.
Triệu Nam Nam ngồi ghế phụ, tay cầm chiếc túi hàng hiệu vừa mua.
Cửa kính xe hạ xuống, Chu Trạch Vũ thò đầu ra.
Nhìn tôi bưng một chồng đĩa dính dầu mỡ vào bếp sau, cậu ta cười lớn.
“Lâm Hướng Vãn! Rửa bát sạch vào nhé! Có cần tôi thưởng cho cậu mấy chục tệ tiền tip không?”
Triệu Nam Nam cười đến run cả người.
Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi phóng đi mất.
Tôi không dừng lại, chỉ nhúng đĩa vào nước.
Cầm miếng cọ sắt lên, tiếp tục chà thật mạnh.
Cơn đau khiến con người ta tỉnh táo.
Ba mươi ngày.
Còn ba mươi ngày nữa là tới kỳ thi chung.
100 nghìn tệ. Tôi tuyệt đối không buông.
Sáng hôm sau, tôi đẩy cửa lớp học.
Tiếng ồn ào im bặt. Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi.
Chỗ ngồi của tôi ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ.
Lúc này, nó là một đống hỗn độn.
Bàn học bị đẩy đổ xuống đất. Sách vở trong ngăn bàn bị ném hết ra ngoài.
Quyển sổ ghi lỗi sai tôi thức đêm sắp xếp bị xé thành từng mảnh.
Triệu Nam Nam ngồi trên bàn của Chu Trạch Vũ, đang cắt móng tay, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Chu Trạch Vũ tựa vào cửa sau, tay xoay bóng rổ, khóe miệng treo nụ cười giễu cợt.
“Lâm Hướng Vãn. Nghe nói cậu ký đơn đăng ký rồi?”
Cậu ta từng bước đi tới trước mặt tôi, nhìn từ trên cao xuống.
“Cậu nghe không hiểu tiếng người à?”
“Tôi đã nói rồi. 100 nghìn tệ đó là của Nam Nam. Cậu là cái thá gì mà dám tranh?”
Cậu ta ném mạnh quả bóng rổ xuống sàn.
Quả bóng bật lên, lướt sát tai tôi rồi bay qua.
Đập vỡ kính bảng đen phía sau.
Mảnh kính vỡ rơi đầy đất, không ai dám lên tiếng.
Tôi không để ý đến cậu ta, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh sổ ghi lỗi sai bị xé.
Chữ viết đã bị mực đen làm nhòe thành một mảng.
Rõ ràng là có người cố tình hắt mực lên.
Đây là những bài khó cuối cùng mà tôi mất nửa học kỳ mới tự mày mò từng câu một.
“Cậu xé?”
Tôi siết mảnh giấy trong tay, đứng dậy nhìn Triệu Nam Nam.
Triệu Nam Nam thổi lớp bụi móng tay, khẽ cười.
“Đúng đó. Thì sao?”
“Giấy rách thôi mà. Vứt xuống đất tôi còn sợ bẩn giày.”
Cô ta chỉ vào chiếc túi da phiên bản giới hạn màu hồng đặt trên bàn bên cạnh tôi.
“Cái túi này là Trạch Vũ vừa mua cho tôi đấy. Không phục thì cậu thử chạm vào xem.”
Cô ta chắc chắn tôi không đền nổi, chắc chắn tôi là một con nghèo.
Chu Trạch Vũ bước tới, ôm vai Triệu Nam Nam.
“Lâm Hướng Vãn, đi rút đơn đăng ký ở phòng giáo vụ đi.”
“Sau đó quỳ xuống xin lỗi Nam Nam. Thiếu gia đây hôm nay tâm trạng tốt, có thể cân nhắc cho cậu trăm tám chục tệ. Cũng bằng tiền cậu rửa bát cả tối rồi. Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội!”
Cả lớp im phăng phắc.
Tôi nhìn bọn họ, vo mảnh giấy trong tay thành cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Sau đó tôi xoay người.
Tôi cầm giẻ lau, đi tới góc để dụng cụ vệ sinh cuối lớp.
Ở đó có một xô nước bẩn từ tối qua chưa đổ.
Tôi xách xô nước, từng bước quay về chỗ ngồi.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, không hiểu tôi định làm gì.
Triệu Nam Nam nhíu mày, bịt mũi.
“Cậu làm gì vậy? Thối chết đi được! Mang ra chỗ khác!”
Tôi đi tới trước mặt Triệu Nam Nam, không hề do dự.
Giơ tay. Nghiêng xô.
“Ào!”
Nửa xô nước bẩn đen ngòm đổ chính xác lên đầu Triệu Nam Nam.
Nước bẩn bắn tung tóe.
Trong lớp im lặng như chết.
Triệu Nam Nam sững ra đủ ba giây, giật cái xô khỏi đầu rồi hét lên.
“Lâm Hướng Vãn, sao mày dám! Con điên này! Tao giết mày!”
Cô ta giương nanh múa vuốt lao tới.
Chu Trạch Vũ kịp phản ứng, mặt đỏ bừng.
Cậu ta gầm lên, giơ nắm đấm lao về phía mặt tôi.
“Mày muốn chết à!”
Tôi không tránh. Tay trái nhanh chóng chộp lấy chiếc compa rơi trên bàn.
Nhắm thẳng cổ tay cậu ta, tôi đâm mạnh xuống.
3
“Phập.”
Mũi kim chọc thủng da, máu trào ra.
Chu Trạch Vũ hét thảm một tiếng.
Cậu ta ôm cổ tay lùi hai bước, va đổ chiếc ghế phía sau.
Cậu ta nhìn tôi đầy khó tin.
“Mày dám làm tao bị thương?”
Tôi ném chiếc compa lên bàn, rút khăn giấy lau nước bẩn trên tay.
“Đây gọi là tự vệ chính đáng.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Cậu còn chạm vào tôi lần nữa. Lần sau thứ tôi đâm sẽ không phải cổ tay đâu…”
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Thầy Lý đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy máu trên đất và lớp học hỗn loạn, sắc mặt thầy thay đổi hẳn.
Chu Trạch Vũ lập tức đổi mặt, chỉ vào tôi gào lên.
“Thầy Lý! Lâm Hướng Vãn điên rồi! Nó dùng hung khí làm người khác bị thương! Báo cảnh sát! Em muốn báo cảnh sát bắt nó!”
Thầy Lý cuống đến mồ hôi đầy đầu.
“Hướng Vãn, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Tôi lấy chiếc điện thoại phím cũ kỹ trong túi ra, bấm nút phát.
“Lâm Hướng Vãn, đi rút đơn đăng ký ở phòng giáo vụ đi…”
“Sau đó quỳ xuống xin lỗi Nam Nam…”
Ghi âm phát xong. Tôi nhìn thầy Lý.
“Thầy Lý. Cậu ta uy hiếp em bỏ thi, phá hoại tài sản cá nhân của em, hơn nữa còn có ý định đánh em.”
“Em đề nghị bây giờ báo cảnh sát.”
…
Cảnh sát không tới.
Người tới là cha của Chu Trạch Vũ, lái Maybach đến.
Trong văn phòng hiệu trưởng, cha Chu bồi thường tiền kính vỡ rồi yêu cầu nhà trường kỷ luật tôi.
Hiệu trưởng lấy đơn đăng ký thi chung của tôi ra, gõ lên bàn.
“Chủ tịch Chu. Chu Trạch Vũ vô cớ phá hoại tài liệu của bạn học, gây rối sinh sự. Theo nội quy, đáng bị ghi lỗi nặng.”
“Bạn Lâm là tự vệ chính đáng. Hơn nữa hiện tại em ấy là ứng viên duy nhất của trường có khả năng tranh hạng nhất toàn thành phố.”
“Ai dám động vào em ấy, tức là chống lại danh dự của nhà trường.”
Sắc mặt cha Chu tái xanh, xách Chu Trạch Vũ về nhà nhốt lại.
Từ sau chuyện đó, Chu Trạch Vũ không tới lớp nữa.
Cậu ta tuyên bố không chỉ không tham gia kỳ thi chung, mà trong tất cả các bài thi thử tiếp theo cũng sẽ nộp giấy trắng.
Cậu ta muốn chứng minh trước toàn trường rằng, không có cậu ta, ngôi trường cấp ba này chỉ là một đống rác.
Sự thật là chẳng ai thèm để ý tới cậu ta.
Cỗ máy lớp 12 một khi đã vận hành, ai tụt lại phía sau thì sẽ bị nghiền nát.
Ba mươi ngày này, tôi sống như một bóng ma.
Tôi nghỉ công việc rửa bát, nhốt mình trong phòng trọ.
Trên tường dán kín công thức toán, dưới đất chất đầy đề cũ mua lại.
Để gom đủ tiền mua đề mô phỏng, tôi thậm chí còn tới bệnh viện bán máu một lần.
Mấy trăm tệ tiền bồi dưỡng, đổi lấy ba mươi bộ đề nước rút. Đáng.
Mỗi ngày đúng ba giờ sáng, tôi dùng nước lạnh rửa mặt để tỉnh ngủ.
Máu mũi nhỏ xuống bài thi, tôi nhét giấy vào mũi.
Rồi tiếp tục tính bài hình học giải tích cuối đề.

