Tức là cả đội ngũ siêu cấp tinh anh toàn cầu này… giờ phải đóng vai đối thủ ngang tầm nhưng không được thắng thật, để làm “quân xanh” cho tiệm bánh của sếp phu nhân?

Đây là phong cách sủng vợ kiểu mới à?

Khi bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Lục Hằng cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đã sụp đổ.

Anh nhìn thấy sếp lại cầm điện thoại, nhìn màn hình cười kiểu… anh hoàn toàn không hiểu nổi.

Anh nghĩ, thế giới này chắc chắn là đã trở nên huyền huyễn thật rồi.

【Chương 8】

Tôi nhanh chóng phát hiện ra tiệm “Ninh Ký” có gì đó không đúng.

Tập đoàn Vitas – trước đây luôn chèn ép chúng tôi – bỗng nhiên trở nên “thân thiện” lạ thường.

Không còn giành giật khách hàng nữa, mà tung ra vài món na ná với chất lượng thấp hơn, càng khiến sản phẩm của Ninh Ký nổi bật về nguyên liệu và tay nghề.

Một số nhà cung cấp từng rất khó thương lượng thì nay chủ động liên lạc, báo giá ưu đãi bất ngờ.

Thậm chí con đường trước cửa tiệm – từng kẹt xe suốt ngày – cũng đột nhiên được thành phố quy hoạch lại, thông thoáng như mới.

Mọi thứ suôn sẻ đến mức đáng ngờ.

Tôi không ngu. Tôi biết chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ.

Ngoài Diệm Trì, tôi không nghĩ ra ai khác.

Tối hôm đó, tôi nấu đầy một bàn món anh thích ăn.

Khi anh về nhà, nhìn thấy bàn ăn thì khựng lại một chút.

“Hôm nay có gì đặc biệt sao?”

“Không có.” – Tôi múc cho anh một bát canh, “Chỉ là… muốn cảm ơn anh.”

Anh dừng lại giữa động tác gắp đồ ăn, ngẩng lên nhìn tôi.

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho ‘Ninh Ký’.” – Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh, “Tuy em vẫn muốn tự mình cố gắng, nhưng mà… vẫn muốn cảm ơn.”

Anh im lặng một lúc, đặt đũa xuống.

“Cầm Ninh,” – anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy – “Những việc anh làm… không phải vì tiệm bánh.”

Tim tôi bỏ mất một nhịp.

“Vậy là vì gì?”

“Vì em.”

Giọng anh rất khẽ, nhưng vang trong lòng tôi như một quả bom.

Ầm một tiếng, mọi lớp phòng bị trong lòng tôi… đều sụp đổ.

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, trong đó phản chiếu rõ gương mặt ngỡ ngàng của chính mình.

Anh… đang tỏ tình với tôi sao?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã đứng dậy, hơi lúng túng:

“Anh no rồi.”

Nói xong liền chạy mất.

Tôi nhìn bát đũa hầu như chưa động vào, và bóng lưng biến mất nơi cầu thang, vừa tức vừa buồn cười.

Người đàn ông này, cứ đến đoạn quan trọng là chạy. Anh là thỏ à?

Đêm đó, tôi bị tiếng sấm đánh thức.

Từ nhỏ tôi đã sợ sấm chớp.

Tôi ôm chăn, co mình ở góc giường, run như cầy sấy.

Lại một tia sét xé toạc bầu trời, theo sau là tiếng sấm chấn động.

Tôi hét lên, chôn đầu vào đầu gối.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Diệm Trì lao vào.

Anh chỉ mặc áo choàng ngủ, tóc rối bù, trên mặt là vẻ hoảng loạn không che giấu.

“Sao thế?”

Anh thấy tôi co rúm ở góc giường thì khựng lại.

Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng.

“Em… em sợ sấm.”

Anh không nói gì, chỉ bước tới giường, vén chăn lên, chui vào nằm cạnh tôi.

Sau đó anh dang tay, ôm cả người lẫn chăn của tôi vào lòng.

Lồng ngực anh rộng, ấm, có mùi hương khiến người ta an tâm.

Tôi cứng đờ trong vòng tay anh, không dám nhúc nhích.

“Ngủ đi.” – Anh nói nhỏ bên tai tôi, “Anh ở đây rồi.”

Ngoài kia sấm vẫn rền vang.

Nhưng lần này, tôi lại không thấy sợ chút nào.

Vì tôi biết, có người… sẽ chắn hết giông bão cho tôi.

Tôi dựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập vững vàng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

【Chương 9】

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Diệm Trì.

Ánh nắng len qua khe rèm, tôi nhìn rõ gương mặt anh ở khoảng cách rất gần.

Lúc ngủ, anh không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, mà trở nên yên bình và dịu dàng như một chàng trai trẻ vô hại.

Tim tôi lại bắt đầu đập loạn.

Tôi len lén đưa tay ra, muốn chạm vào lông mày anh một chút.

Ngón tay vừa chạm gần đến da anh, đôi mắt anh… đột ngột mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí lập tức đông cứng.

Tôi như tên trộm bị bắt tại trận, mặt đỏ bừng, giật tay lại như bị điện giật.

“Tôi… tôi không cố ý đâu!” – tôi lắp bắp giải thích.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm ấy.
Ánh mắt đó khiến da đầu tôi tê rần.

Tôi tưởng anh sẽ tức giận, sẽ đẩy tôi ra.
Nhưng không.

Anh chỉ đưa tay lên, khẽ vén lọn tóc đang xõa trên má tôi ra sau tai.

Ngón tay anh mát lạnh, chạm vào da tôi lại như châm ngòi một ngọn lửa âm ỉ.

“Sau này, nếu có sấm sét… thì đến tìm anh.” – anh nói, giọng khàn khàn của buổi sáng sớm.

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Sáng hôm đó, thật sự quá mơ hồ như trong mộng.
Mối quan hệ giữa chúng tôi, sau trận mưa giông, dường như lại gần thêm một bước.

Nhưng cũng từ đó, một rắc rối mới bắt đầu.

Tôi phát hiện trong phòng làm việc của Diệm Trì luôn có một khung ảnh.
Trong khung là một cô gái cười rạng rỡ, rất xinh đẹp, trông thông minh lanh lợi.

Một lần, tôi mang đồ ăn khuya lên, vô tình thấy anh đang ngồi nhìn bức ảnh đó, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt lên gương mặt cô gái trong hình.

Ánh mắt anh lúc ấy… dịu dàng và quyến luyến đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tim tôi như bị ai đó đâm một nhát.

Cô ấy là ai?
Là… “bạch nguyệt quang” của anh sao?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện liền như dây leo, quấn chặt lấy tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Càng được anh đối xử tốt, tôi lại càng khó chịu.

Phải chăng… anh đang nhìn tôi, nhưng lại nghĩ về người khác?
Phải chăng tôi được anh cưng chiều… chỉ vì tôi giống cô ấy?

Tôi không dám hỏi.
Vì tôi sợ, sợ phải nghe câu trả lời mà mình không chịu nổi.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ngay-gia-dinh-pha-san-toi-ket-hon-hop-dong/chuong-6