7.

Nhưng Ninh Vũ Tình không vội ra mặt.

Cô rất bình tĩnh.

Cô tiếp tục giả vờ như không biết gì.

Ban ngày đến tiệm bánh. Buổi tối về nấu cơm.

Giang Hạo vẫn đều đặn kiểm tra chi tiêu.

“Tháng này tiêu 3100 hả?”

“Giá thực phẩm tăng.” – Ninh Vũ Tình bình thản đáp.

“Giá tăng cũng không thể tiêu thế được.” Giang Hạo cau mày. “Em tiêu xài tiết kiệm lại được không?”

“Được.”

Cô trả lời ngoan ngoãn như mọi khi.

Giang Hạo vẫn nghĩ cô là người vợ hiền lành, cam chịu như ba năm trước.

Anh không biết, người phụ nữ trước mặt anh đã khác xưa rất nhiều.

Cô đã có tiệm riêng.

Cô đang kiếm 30,000 tệ mỗi tháng.

Cô đã có 150,000 tệ tiết kiệm.

Giờ đây, cô đủ khả năng nuôi chính mình.

Hôm sau, Ninh Vũ Tình đến văn phòng luật sư.

Lý Hiểu đã chờ sẵn.

“Cậu mang hết bằng chứng rồi chứ?”

“Ở đây.” – Ninh Vũ Tình đưa ra một chiếc USB. “Chuyển khoản, đoạn chat, cả lịch sử kiểm tra tài chính.”

Lý Hiểu cắm USB vào, xem qua một lượt.

“Đủ rồi.” – Cô ngẩng đầu – “Bằng chứng này đủ để chứng minh Giang Hạo ngoại tình, và có hành vi kiểm soát kinh tế.”

“Còn tài sản trước hôn nhân?”

“Nhà của cậu là mua trước khi kết hôn, trả hết tiền đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy là tài sản riêng. Anh ta không có quyền chia phần nào.” – Lý Hiểu nói – “Hơn nữa, xe của anh ta vay thế chấp bằng căn nhà ấy, số tiền đó anh ta phải trả lại cậu.”

“Khoản vay còn bao nhiêu?”

“Tớ tra rồi, còn 300,000 tệ chưa trả.”

Ninh Vũ Tình gật đầu.

“Còn nữa,” – Lý Hiểu nói tiếp – “Cậu ở nhà ba năm làm nội trợ, có thể yêu cầu bồi thường công sức nội trợ. Không nhiều, nhưng là quyền của cậu.”

“Cái đó tớ không cần.” – Ninh Vũ Tình bình thản – “Tớ chỉ muốn lấy lại nhà, và số 300,000 tệ mà anh ta nợ.”

“Được.” – Lý Hiểu vỗ vai cô – “Vũ Tình, cậu làm rất đúng.”

Ninh Vũ Tình mỉm cười.

Cô không còn yếu đuối như trước nữa.

Cô không khóc lóc, không làm ầm lên.

Cô sẽ chỉ im lặng, đưa ra bằng chứng, và để Giang Hạo ra đi tay trắng.

Trên đường về, cô nhận được cuộc gọi từ Phương Linh.

“Vũ Tình! Hôm nay tiệm bán tốt lắm! Doanh thu tới 1500 tệ!”

“Tốt quá rồi!”

“À đúng rồi, tháng sau có đơn lớn nhé. Một công ty đặt 200 cái bánh, tổng cộng 20,000 tệ đó!” – Giọng Phương Linh đầy phấn khích – “Tớ giới thiệu cậu, họ đồng ý rồi!”

“Thật hả?” – Ninh Vũ Tình cũng phấn khởi theo.

“Thật! Cậu chuẩn bị thật tốt nhé. Cơ hội lớn đó!”

“Cảm ơn cậu, Phương Linh.”

Cúp máy, Ninh Vũ Tình nhìn ra ngoài cửa xe.

Ánh nắng rực rỡ.

Cuộc đời cô, cuối cùng cũng thật sự bắt đầu rồi.

8.

Một tuần sau, Ninh Vũ Tình quyết định ra mặt.

Hôm ấy, cô vẫn nấu cơm như mọi ngày.

Giang Hạo về nhà.

“Vợ ơi, nay ăn gì thế?”

“Thịt kho tàu. Món anh thích nhất.” – Ninh Vũ Tình bê món ăn lên bàn.

“Ừm, cũng được.” Giang Hạo vừa ăn vừa nói, “À, em đã ghi chép chi tiêu tháng này chưa?”

“Ghi rồi.” Ninh Vũ Tình đưa điện thoại cho anh.

Giang Hạo nhìn một lát, nhíu mày:

“Sao lại hết 3200 nữa?”

“Vì giá thực phẩm tăng. Với lại, tổ yến mẹ anh bảo mua, 3000 tệ.”

“Cái gì? Tổ yến 3000?” Giang Hạo cau mày, “Sao em không hỏi ý anh trước?”

“Là mẹ anh bảo em mua.”

“Bà bảo là em mua là em mua? Em không biết tình hình kinh tế trong nhà à?” Giang Hạo bắt đầu nổi giận. “Vũ Tình, em không thể tự động não một chút à?”

Ninh Vũ Tình bật cười.

“Giang Hạo, anh nói đúng… Em nên động não rồi.”

Cô lấy ra một túi hồ sơ, đặt lên bàn.

“Gì đây?” Giang Hạo hơi sững người.

“Đơn ly hôn.” Ninh Vũ Tình bình tĩnh nói, “Mình ly hôn đi.”

“Em nói gì cơ?” Giang Hạo ngỡ mình nghe nhầm.

“Em nói, mình ly hôn.” – Ninh Vũ Tình từng chữ rõ ràng – “Ký tên đi.”

“Vũ Tình, em điên rồi à?” Giang Hạo đứng bật dậy, “Đang yên đang lành ly dị cái gì?”

“Yên lành?” Ninh Vũ Tình mở điện thoại, đưa anh xem 67 ảnh chụp giao dịch chuyển khoản. “Giang Hạo, anh đưa em 3000, còn đưa người khác hẳn 10,000. Đây là ‘yên lành’ anh nói đấy à?”

Sắc mặt Giang Hạo tái mét.

“Em… em lén xem điện thoại anh?”

“Tài khoản cloud là anh tự đồng bộ đấy.” – Ninh Vũ Tình nhếch mép – “Anh quên à?”

“Anh… anh có thể giải thích…”

“Không cần.” Ninh Vũ Tình mở tấm ảnh thứ hai. “Ba tháng, 12 lần chuyển khoản, tổng cộng 92,000 tệ. Em mỗi tháng được 3000, còn bị kiểm tra tới 7 lần. Còn cô ta, mỗi lần là 10,000, anh chưa từng hỏi tiêu vào đâu.”

Giang Hạo không biết nói gì.

“Còn đây,” – Ninh Vũ Tình mở đoạn chat – “’Cô ta chỉ biết ở nhà’, ‘Anh nói tăng ca là cô ta tin ngay’, ‘Đợi tích đủ tiền rồi tính tiếp’…”

Cô nhìn thẳng vào anh.

“Đây là những gì anh nghĩ về em sao?”

“Vũ Tình, nghe anh nói đã…”

“Em không muốn nghe.” – Ninh Vũ Tình đẩy đơn ly hôn ra trước mặt – “Nhà là của em, xe anh mua vay qua nhà em, nợ 30 vạn, trả lại cho em. Còn lại… em không quan tâm.”

“Không được!” Giang Hạo hoảng loạn, “Nhà là tài sản chung của hai vợ chồng!”

“Tài sản chung?” – Ninh Vũ Tình lấy ra một văn bản – “Đây là giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân. Em mua căn nhà đó vào năm 2019, thanh toán một lần, 1,8 triệu. Giang Hạo, căn nhà đó là của em.”

chương 6: https://vivutruyen.net/ngay-em-tu-nuoi-duoc-minh/chuong-6/