“Ba nghìn tệ, anh đã kiểm tra bảy lần rồi đấy.”

Ninh Vũ Tình nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Giang Hạo sững lại: “Cái gì mà bảy lần?”

“Tiền sinh hoạt tháng này, từ mùng 1 đến hôm nay là mùng 6.” Ninh Vũ Tình mở đoạn chat trong WeChat, “Anh hỏi em bảy lần tiền đó tiêu vào đâu rồi.”

“Anh chỉ là…”

“Tiền chợ 1200, anh hỏi. Đồ dùng sinh hoạt 500, anh hỏi. Mua thuốc cho mẹ anh 300, anh cũng hỏi.” Ninh Vũ Tình đứng dậy.

Giang Hạo biến sắc.

“Giang Hạo, ba nghìn tệ.” Ninh Vũ Tình đặt điện thoại lên bàn, “Một tháng anh tra bảy lần, trung bình bốn ngày một lần.”

“Anh không phải không tin em…”

“Vậy là gì?”

Giang Hạo cứng họng, không trả lời được.

“Em đã nghỉ việc ba năm, anh nói sẽ nuôi em.” Ninh Vũ Tình xách túi lên, “Nhưng bây giờ, em đủ sức nuôi bản thân rồi.”

Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại.

1.

Ninh Vũ Tình bước xuống tầng, hít một hơi thật sâu.

Tay vẫn còn run.

Ba năm rồi.

Ba năm trước, cô từ một chuyên viên thị trường của công ty, trở thành bà nội trợ toàn thời gian.

“Vợ à, em đừng đi làm nữa.” Giang Hạo nói, “Lương anh hai vạn rưỡi mỗi tháng, đủ rồi. Em cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe.”

Khi đó là tháng 9 năm 2021, cô vừa mới mang thai.

Sau này, thai không giữ được. Giang Hạo nói: “Đằng nào cũng nghỉ việc rồi, ở nhà luôn đi.”

Ninh Vũ Tình đồng ý.

Cô nghĩ, làm bà nội trợ cũng là một công việc: đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng, lo toan mọi việc lớn nhỏ trong nhà.

Nhưng Giang Hạo không nghĩ thế.

“Em không đi làm, dựa vào đâu mà tiêu tiền?”

Đó là lý do đầu tiên anh kiểm tra chi tiêu của cô.

Tháng 10 năm 2021, Ninh Vũ Tình bỏ 500 tệ mua một chiếc áo khoác.

“Mắc vậy?” Giang Hạo nhìn vào bảng sao kê, “Giờ em đâu có thu nhập, tiết kiệm chút được không?”

“Nhưng mấy bộ đồ cũ của em đều sờn hết rồi…”

“Cũ thì mặc cũ, có phải không mặc được đâu.”

Ninh Vũ Tình không nói gì thêm.

Sang tháng sau, Giang Hạo bắt đầu chuyển cho cô 3000 tệ mỗi tháng.

“Đây là tiền sinh hoạt, tiền chợ, đồ dùng các thứ đều từ đây mà ra.” Giang Hạo nói, “Em ghi sổ lại đi, cuối tháng anh xem.”

“Ghi sổ á?”

“Ừ, anh muốn biết tiền tiêu vào đâu.”

Ninh Vũ Tình sững người.

“Sao thế?” Giang Hạo nhíu mày, “Anh đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, em không chịu ghi sổ nữa à?”

“…Được rồi.”

Từ ngày đó, ngày nào cô cũng ghi chi tiết chi tiêu vào ghi chú điện thoại.

Ngày 20/11, tiền chợ: cải thảo 8 tệ, thịt heo 45 tệ, trứng 12 tệ…

Ngày 21/11, đồ dùng: nước giặt 23 tệ, khăn giấy 15 tệ…

Đến cuối tháng, Giang Hạo sẽ bảo cô gửi bảng chi tiêu qua.

“Tháng này sao tiêu hết 3200 vậy?”

“300 tệ là mua thuốc cho mẹ anh…”

“Thuốc cho mẹ anh cũng phải lấy từ tiền sinh hoạt của em ra à?” Giang Hạo không vui, “Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao?”

Ninh Vũ Tình cắn môi.

Đúng là đương nhiên.

Vì cô “không đi làm”.

Vì cô “không có thu nhập”.

Nên việc chăm sóc bố mẹ chồng, là điều đương nhiên.

Tiêu thêm 300 tệ, cũng phải bị tra hỏi.

Điện thoại reo.

Là Giang Hạo.

“Vũ Tình, em đi đâu rồi?”

“Ra ngoài hóng gió một chút.”

“Ồ.” Giang Hạo ngập ngừng, “Cái chuyện lúc nãy… em đừng để bụng. Anh không phải không tin em, chỉ là muốn biết tiền tiêu vào đâu thôi mà.”

“Ừ.”

“Em bao giờ về?”

“Một lát nữa.”

Ninh Vũ Tình cúp máy.

Cô nhìn vào ứng dụng ghi chú trong điện thoại.

Chi chít chữ, là ba năm ghi chép chi tiêu.

Mỗi khoản đều ghi đến hàng đơn vị.

Mỗi khoản, cô đều nhớ rõ ràng.

Vì Giang Hạo muốn kiểm tra.

Cô mở một ghi chú khác.

Tiêu đề: Kế hoạch của tôi

Làm thêm bí mật

Tiết kiệm đủ 10 vạn

Rời đi

Đây là ghi chú cô viết một tháng trước.

Lúc Giang Hạo kiểm tra chi tiêu lần thứ 53.

“Tháng này sao tiền chợ nhiều hơn tháng trước 200 tệ?”

“Vì giá thịt heo tăng…”

“Thịt tăng giá là em mua nhiều hơn à? Không ăn ít lại được sao?”

Tối hôm đó, Ninh Vũ Tình khóc rất lâu trong chăn.

Cô nhớ năm tốt nghiệp đại học, nhận tháng lương đầu tiên.

5000 tệ.

Cô mua cho bố mẹ mỗi người một chiếc áo, tự thưởng cho mình một đôi giày, rồi mời bạn cùng phòng đi ăn.

Khi đó, tiền là do chính cô làm ra.

Muốn tiêu thế nào là quyền của cô.

Không cần báo cáo với ai.

Không cần ghi sổ.

Không bị chất vấn.

Còn bây giờ, tiêu 3000 tệ phải ghi 67 mục.

Mỗi mục đều phải giải thích với Giang Hạo.

Ninh Vũ Tình lau nước mắt, mở app tìm việc.

Cô phải kiếm tiền.

Cô phải rời đi.

2

Ba ngày sau, Ninh Vũ Tình nhận được một cuộc điện thoại.

“Chào chị, về vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng online mà chị ứng tuyển, bên em có thể sắp xếp cho chị một suất làm thêm.”

“Làm thêm à?”

“Vâng, thời gian làm việc khá linh hoạt, từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya, 80 tệ một giờ.”

“Em làm được.” Ninh Vũ Tình gần như lập tức đồng ý.

Mỗi ngày làm 4 tiếng, 80 tệ một giờ, một ngày là 320 tệ. Một tháng có thể kiếm được 9600 tệ.

Gấp hơn ba lần số tiền 3000 tệ Giang Hạo đưa cô mỗi tháng.

“Vậy ngày mai chị có thể bắt đầu, bên em sẽ gửi tài liệu đào tạo cho chị.”

“Dạ, cảm ơn anh.”

Cúp máy, tim Ninh Vũ Tình đập thình thịch.

Cô vừa phấn khích, vừa lo lắng.