Nhưng vì quá đau, não tôi bắt đầu râm ran như tivi mất sóng, chẳng nghe rõ nội dung gì.
Không biết qua bao lâu, cơn đau rốt cuộc cũng tan biến.
Cơ bắp không còn căng cứng nữa, chân tôi cũng mềm nhũn ra.
Giang Mộc và Diệp Hy vẫn ở trong phòng, tiếng cãi vã ban nãy cứ như một ảo giác của tôi.
Tôi cẩn thận điều khiển xe lăn, đi vào căn phòng bên cạnh.
Không lâu sau, hai người họ có vẻ đã nói chuyện xong.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng giày cao gót cộp cộp đi ra phía cửa lớn.
“Vậy em về trước đây. Chuyện anh đã hứa với em đừng quên nhé, A Mộc.”
Rầm.
Cửa đóng lại.
Giang Mộc không qua đây ngay.
Tôi tranh thủ điều chỉnh lại nhịp thở.
Sau một trận sột soạt, Giang Mộc đi tới và ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Anh không biết vì sao lại thay một bộ quần áo khác.
Cổ áo sơ mi trắng để mở, từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy xương quai xanh thon dài và đường nét cơ bắp săn chắc kéo dài xuống dưới của anh.
Lúc này đạn mạc lại không hiện ra nhiều lời, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc nhớ lại mấy vết móng tay nhìn thấy ban sáng.
Cơn đau dữ dội vừa qua đi khiến tôi tạm thời cạn kiệt kiên nhẫn để che giấu cảm xúc, không kìm được lộ ra vẻ mặt chán ghét, ngoảnh đầu sang một bên.
Khóe mắt tôi liếc thấy Giang Mộc trước mặt cứng đờ cả người.
Tôi nhắm mắt lại, lười dỗ dành anh.
Một hồi lâu, người đàn ông trước mặt đứng dậy rời đi.
Máy in trong phòng làm việc truyền ra tiếng hoạt động.
Một lát sau, anh mang theo tài liệu về viện điều dưỡng mới in xong quay lại.
“Anh xem rồi, ngoài bộ hồ sơ đầu tiên ra, mấy viện điều dưỡng khác cũng rất tốt. Em… nhất định phải chọn chỗ đầu tiên sao?”
Đây là có ý nhượng bộ rồi.
Chân mày tôi từ từ giãn ra.
Chỗ đầu tiên quả thật hơi đắt.
Giang Mộc tuy có tiền, nhưng người sắp chết chẳng có lý do gì bắt người sống nhường đường cho mình, tôi hiểu mà.
Đống tài liệu tôi chỉ lọc ra rồi in, nhưng chưa xem kỹ.
Tôi mở mắt ra, vừa định bảo để tôi tự lựa lại một chút, nhưng đột nhiên đập vào mắt là miếng băng cá nhân màu hồng trên tay Giang Mộc.
Diệp Hy dán cho anh.
Sợi dây căng như dây đàn trong tâm trí tôi, khẽ đứt phựt.
Tôi hờ hững nhìn chằm chằm mũi chân mình, giọng lạnh lùng nói:
“Đúng, em cứ muốn chỗ đó.”
Mắng tôi đi.
Ném hết đống tài liệu vào mặt tôi đi.
Nói tôi là đồ mơ mộng hão huyền.
Nói một kẻ sắp chết như tôi không xứng đáng tiêu nhiều tiền đến vậy.
Nói tôi đã là một phế nhân, chẳng bằng một ngón chân của Diệp Hy.
Như vậy anh không cần phải diễn nữa, tôi cũng không cần phải diễn nữa.
…
Giống như cả một thế kỷ trôi qua thật dài.
Giang Mộc khẽ gật đầu, nói:
“Được.”
…
Giang Mộc ra ngoài rồi, hình như là gọi điện thoại cho ai đó sắp xếp chuyện viện điều dưỡng.
Tôi ngồi thẫn thờ một mình một lúc, rồi chật vật lấy điện thoại ra.
Cảm giác mức độ xơ cứng của các khớp xương còn nghiêm trọng hơn cả buổi sáng.
Tôi lục tìm trong hộp thư điện tử hồi lâu, bấm gọi một số điện thoại.
“Alo, bác sĩ Lý phải không ạ? Cháu là Lâm Dĩnh. Chương trình thử thuốc mà trước đây bác liên hệ với cháu, cháu đồng ý tham gia.”
7.
Cuối năm thứ nhất sau khi vừa được chẩn đoán mắc bệnh ALS, chương trình thử thuốc này đã liên hệ với tôi.
Bác sĩ nói, đây là một loại thuốc nhắm trúng đích dành cho kiểu gen như của tôi, dữ liệu duy trì ổn định ở giai đoạn đầu luôn rất tốt.
Nhưng đến giai đoạn sau, không những có thể mất tác dụng, mà thậm chí còn có xác suất đẩy nhanh quá trình chuyển biến xấu.
Tôi sợ hãi.
Nếu cái chết là chuyện sớm muộn, thì tôi thà những ngày tháng cuối đời mình được sống ra dáng con người, còn hơn là làm một vật thí nghiệm lâm sàng.
Nhưng số điện thoại liên lạc của dự án tôi vẫn luôn giữ lại.
Giang Mộc không biết chuyện này.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-em-hoc-cach-buong-tay/chuong-6/

