Người trong lòng đột nhiên đến tận cửa khiêu khích vị chính thất sớm muộn gì cũng chết nhưng mãi vẫn chưa chịu chết.

Đổi lại là tôi, tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Tôi vô cùng thấu tình đạt lý lên tiếng.

“Vậy hai người cứ nói chuyện đi, em sang phòng bên cạnh.”

“Đây là Diệp Hy, thư ký mới nhậm chức của anh.”

Giang Mộc và tôi cùng đồng thanh.

Hai giọng nói va vào nhau rồi lại cùng lúc im bặt.

Một bầu không khí ngượng ngùng khó tả lan tỏa khắp phòng.

Trong sự tĩnh lặng, Diệp Hy khẽ cười.

“Cũng không hẳn là mới nhậm chức, tôi và A Mộc đã làm việc chung gần một năm rồi, chỉ là dạo này tôi sắp trở thành thư ký trưởng thôi. Cô Lâm tránh mặt một lát cũng tốt, tôi vừa hay có chuyện công việc muốn nói với A Mộc.”

Cô ta nhìn chằm chằm vào Giang Mộc.

Người kia mím chặt môi.

Một lát sau, anh cúi người định bế tôi lên.

Tôi vội vàng đẩy tay anh ra.

“Không sao, em tự đi được. Ừm… anh lấy giúp em cặp nạng trong góc tường đằng kia được không?”

Giang Mộc lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi chòng chọc.

Tôi chột dạ lảng tránh ánh mắt anh, tôi biết yêu cầu này có hơi kỳ lạ.

Kể từ khi bệnh tình của tôi bước vào giai đoạn giữa, tôi đã kiên quyết không dùng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào khác ngoài xe lăn.

Không chỉ vậy, bình thường nếu ở nhà nhìn thấy bóng dáng cặp nạng, tôi lại nổi trận lôi đình đập phá đồ đạc.

Tôi luôn ôm một suy nghĩ hão huyền rằng, với tình trạng hiện tại của mình mà còn dùng đến nạng, thì tôi thật sự coi như bỏ đi rồi.

Vì vậy những lúc rời khỏi xe lăn, hoặc cần di chuyển ở khoảng cách ngắn mà xe lăn không tiện, đều là Giang Mộc bế tôi đi.

Nhưng sau này tôi sẽ vào viện điều dưỡng rồi.

Giang Mộc xem ra cũng chưa chắc đã cho tôi đi chỗ đắt tiền nhất.

Tôi không thể cứ bắt hộ lý lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh chờ bế tôi được.

Dù sao cũng phải làm quen dần thôi.

Huống hồ Diệp Hy còn đang đứng sờ sờ ở đây, thế này không tiện…

Thế nhưng giây tiếp theo, tôi thấy vành mắt Giang Mộc dường như đỏ lên trong tích tắc.

Quá nhanh, tôi không dám chắc có phải mình nhìn nhầm hay không.

Chưa kịp nhìn rõ lại.

“Cạch” một tiếng.

Diệp Hy đã cầm cặp nạng mang tới, chống thẳng xuống cạnh chân tôi.

Móng tay dài làm nail đính đá đặt trên thanh nạng, lấp lánh chói mắt.

Chiếc vòng tay đính đầy kim cương trên cổ tay cô ta cũng sáng lóa.

Đẹp thật đấy.

[Bám lấy nhau mãi không chịu buông.]

[Nam chính đâu có muốn bế cô ta, rõ ràng là chê nữ phụ tự đi chậm quá, đang sốt ruột muốn được ở riêng một phòng với bé nữ chính của chúng ta thôi đúng không?]

6.

Ồ, ra là vậy.

Tôi ôm lấy cặp nạng, chỉnh tốc độ xe lăn lên mức cao nhất, lúc rẽ ở góc cua còn đụng trúng tường hai lần, cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng.

Dù sao Giang Mộc chắc cũng không thiếu chút tiền trám lại tường đâu.

Tôi còn chu đáo đóng cửa phòng lại giúp họ.

Cũng không biết nể tình tôi ngoan ngoãn thế này, anh có đồng ý cho tôi vào nhóm viện điều dưỡng cao cấp nhất không nhỉ?

Tôi sụt sịt mũi.

Rầu rĩ thật.

Tôi định sang phòng bên cạnh.

Giây tiếp theo, bắp chân phải đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.

Giống như bị ai đó tóm lấy vặn xoắn điên cuồng, càng vặn càng chặt, chặt đến mức tưởng chừng xương cốt sắp vỡ vụn.

Tôi nắm chặt lấy khung cửa, móng tay gần như găm sâu vào gỗ, cắn răng chịu đựng, không để bản thân phát ra tiếng kêu.

Lâm Dĩnh à.

Mày chỉ còn sót lại một chút lòng tự tôn cuối cùng này thôi.

Nhất định phải nhịn.

Cục cơ thịt đó vẫn đang cuộn xoắn lại trong bắp chân.

Tôi cắn chặt răng, cả chân cứng đờ như một khúc gỗ, đầu gối không gập xuống được cũng không duỗi thẳng ra được.

Tôi cố gắng chuyển dời sự chú ý.

Nghe thấy trong phòng hình như truyền ra tiếng cãi vã.