Ngày thi đại học, thẻ dự thi của cô bạn thanh mai trúc mã với bạn trai tôi bị bỏ quên ở nhà.

Anh nhất quyết đòi tự mình quay về lấy, tôi khuyên anh đừng đi.

Kết quả là cô ấy bỏ lỡ phần thi tổ hợp xã hội, trong cơn tuyệt vọng đã nhảy lầu tự tử.

Sau đó, tôi và bạn trai cùng đậu vào Thanh Hoa, lương năm hàng triệu, hôn nhân viên mãn.

Nhưng đến ngày giỗ của cô thanh mai kia, anh ta đã đâm tôi nhiều nhát dao, giết chết tôi.

“Là do cô hại chết cô ấy! Nếu lúc đó tôi giúp Hạ Hạ lấy thẻ dự thi, cô ấy đã không tuyệt vọng đến mức tự tử.”

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại vào ngày thi đại học năm ấy.

Giọng nói lo lắng của bạn trai vang bên tai tôi: “Kiến Tinh, anh phải quay về lấy thẻ dự thi giúp Hạ Hạ.”

Lần này, tôi mỉm cười nói với anh: “Đi nhanh đi, trên đường nhớ cẩn thận.”

Nửa tiếng trước khi vào phòng thi, tôi đứng trước cổng trường đợi vào.

Giang Dự Hoài hớt hải chạy tới, mồ hôi nhễ nhại vì trời nóng.

“Kiến Tinh, thẻ dự thi của Hạ Hạ để quên ở nhà, anh phải quay lại lấy cho cô ấy.”

Tôi bình tĩnh gật đầu: “Đi đi, nhớ cẩn thận.”

Giang Dự Hoài thở hổn hển nói tiếp: “Thi xong môn tổ hợp tự nhiên, em đợi anh trước cổng trường, mình cùng đi mua quà sinh nhật cho Hạ Hạ nhé.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát từ chối: “Không cần.”

“Giang Dự Hoài, mình chia tay đi.”

Anh ngẩng đầu lên, thoáng sững sờ.

Rồi cau mày, giận dữ nói: “Ôn Kiến Tinh, em giận cái gì chứ? Anh chỉ về lấy thẻ cho Hạ Hạ thôi, giữa anh và cô ấy thật sự không có gì cả!”

Tôi gật đầu, giọng điệu thản nhiên: “Em biết.”

“Chỉ là em muốn chia tay. Chúng ta không hợp.”

Giang Dự Hoài nhìn tôi chằm chằm, bật cười khinh miệt.

Anh quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng:
“Được, chia tay thì chia tay. Em đừng có mà hối hận.”

Nói xong, anh quay lưng bước đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông sĩ tử.

Tôi nhìn bóng lưng anh, khóe môi bất giác cong lên.

Yên tâm đi, Giang Dự Hoài.

Lần này, người hối hận tuyệt đối không phải là tôi.

Kiếp trước, khi Giang Dự Hoài định quay về lấy thẻ cho Giang Hạ Hạ, tôi đã ngăn cản anh.

“Sắp thi rồi, anh mà không kịp quay lại, lỡ thi thì sao?”

Giang Dự Hoài lúc đó rất do dự.

Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời tôi, kịp thời tham gia kỳ thi.

Không ngờ khi có kết quả, vì bỏ lỡ bài thi tổ hợp xã hội, Giang Hạ Hạ bị tụt hạng nghiêm trọng.

Trong cơn tuyệt vọng, cô ấy đã nhảy lầu tự vẫn.

Sau đó, tôi và Giang Dự Hoài cùng đậu vào Thanh Hoa.

Tốt nghiệp đại học, bắt kịp làn sóng bùng nổ của ngành công nghệ, chúng tôi thuận lợi vào làm tại một tập đoàn lớn.

Chẳng bao lâu sau, thu nhập mỗi năm hơn triệu tệ, tình yêu suôn sẻ, kết hôn như mơ.

Tôi luôn nghĩ rằng mình và Giang Dự Hoài là một cặp vững vàng từ thời học sinh đến tận lễ cưới.

Là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt bạn bè.

Không ngờ, sau khi cưới, vào một buổi chiều hè mưa to tầm tã,

Giang Dự Hoài từ ngoài trở về, rút dao trong người ra, đâm thẳng vào tim tôi.

Từng nhát, từng nhát… máu tôi phun trào dữ dội.

Tôi ôm lấy ngực, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông mình từng yêu.

Gương mặt Giang Dự Hoài méo mó, trong mắt chỉ còn sự điên cuồng.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Tất cả là do cô! Là cô đã ngăn tôi không cho tôi quay về lấy thẻ dự thi cho Hạ Hạ!”

“Nếu tôi quay lại kịp, cô ấy đã không vì bỏ lỡ kỳ thi mà tự tử! Trả lại tình yêu của tôi đây!”

Giang Hạ Hạ sao?

Trước đây tôi còn ngây thơ tin rằng, họ chỉ là bạn thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ.

Thì ra người Giang Dự Hoài luôn yêu, từ đầu đến cuối, vẫn là cô bạn nhỏ ấy.

Việc tôi làm vì lòng tốt lại trở thành một cái gai, mắc kẹt trong lòng anh suốt mấy chục năm.

Kiếp này, làm ơn hai người hãy trói nhau cho thật chặt.

Nửa tiếng sau, tôi đúng giờ ngồi vào phòng thi.

Trải qua hai tiếng rưỡi vùi đầu làm bài, cuối cùng tôi cũng hoàn thành một bài thi khiến bản thân hài lòng cho ba năm đèn sách của mình.

Tối hôm đó, bố mẹ đưa tôi đi ăn một bữa thật to.

Tôi nói với họ rằng mình làm bài rất tốt, đỗ Thanh Hoa không thành vấn đề.

Mẹ tôi nghe xong vui mừng ra mặt, kích động nói: “Vậy là sau này con với Dự Hoài cùng học ở Thanh Hoa, còn có thể chăm sóc nhau.”

Tôi lắc đầu, bình tĩnh nói: “Con và cậu ấy chia tay rồi.”

Sắc mặt bố mẹ tôi sững lại, không nói nên lời.

Tôi bật cười nhẹ, trấn an họ: “Bố mẹ lo gì chứ?”

“Dù chia tay hay không, Thanh Hoa vẫn ở đó, chẳng bỏ ai mà đi cả.”

Bố mẹ tôi nghe vậy liền phá lên cười, nâng ly chúc mừng: “Vậy thì chúc con gái của chúng ta tỏa sáng rực rỡ ở Thanh Hoa!”

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mới tỉnh dậy thì nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Tô Tình.

Giọng cô ấy vô cùng kích động: “Kiến Tinh! Tin sốt dẻo này!”

“Cậu biết không, hôm qua Giang Dự Hoài và Giang Hạ Hạ đều trượt mất kỳ thi đó!”

“Nghe nói là Dự Hoài quay về nhà lấy thẻ dự thi giúp Hạ Hạ, nhưng trên đường về bị kẹt xe.”

“Kết quả là cả hai đều không vào được phòng thi, chuyện này còn lên cả bản tin địa phương rồi ấy!”

Tôi im lặng vài giây, bình thản đáp: “Tớ biết mà, vì hôm qua tớ có mặt ở hiện trường.”

“Hả?!” – Tô Tình hét lên ngạc nhiên – “Lúc đó cậu không khuyên Giang Dự Hoài sao?”

“Tớ nghe nói giáo viên chủ nhiệm tức đến phát điên ấy. Thầy ấy còn hy vọng cậu với Dự Hoài cùng đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại để nở mày nở mặt nữa chứ. Giờ chắc chỉ còn mình cậu thôi.”

Tô Tình vẫn là cô gái 18 tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng tôi thì không còn là tôi của năm 18 nữa rồi.

Nếu là kiếp trước, nghe tin này chắc tôi cũng lo sốt vó vì Giang Dự Hoài.

Nhưng kiếp này, tôi không còn muốn dính líu đến nghiệp quả của người khác nữa.

Tôi bình thản trả lời: “Tớ không khuyên, đó là lựa chọn của anh ta. Hậu quả anh ta phải tự chịu, không liên quan gì đến tớ.”

“À đúng rồi, lúc đó tớ cũng đã nói chia tay với anh ta. Anh ta đồng ý rồi.”

Tô Tình ở đầu dây bên kia hiển nhiên bị thông tin này dọa sợ.

“Hai người chia tay thật rồi sao?!”

“Ừ.”

Cô ấy lấy lại bình tĩnh, rồi nói: “Ừ thì… mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý.”

“Giang Dự Hoài đúng là có gì đó không ổn, hôm đó là kỳ thi đại học cơ mà, vậy mà anh ta lại vì Giang Hạ Hạ mà bỏ lỡ kỳ thi.”

“Tớ cứ cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ thế nào ấy, nói không ra lời.”

Tôi không kìm được, bật cười tự giễu. Không trách Tô Tình thấy khó hiểu.

Chỉ có thể nói là Giang Dự Hoài che giấu quá giỏi.

Ngay cả tôi – người từng đầu gối tay ấp bên anh suốt bao năm – cũng chưa từng nhận ra cảm xúc thật sự mà anh ta giấu kín trong lòng.