12
Sự thật chứng minh: Tình yêu là thứ có thể biến mất.
Người từng nâng niu tôi như trân bảo, cũng có thể vì người khác mà vứt bỏ tôi.
Cuối cùng, Trần Tấn cũng ký vào đơn ly hôn.
Chúng tôi thống nhất sau khi tôi hết ở cữ sẽ đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Không rõ là vì cảm thấy tội lỗi hay vì lý do gì khác,
anh ta lựa chọn ra đi tay trắng, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất:
“Anh muốn được gặp Tiểu Tinh Tinh bất cứ lúc nào.”
Tiểu Tinh Tinh là biệt danh của con gái tôi.
Tôi hơi nhíu mày, lạnh giọng từ chối.
Bởi vì tôi nghĩ nếu Trần Tấn cứ đến suốt, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ bị xáo trộn.
Cuối cùng, anh ta hạ giọng cầu xin được gặp con hai lần mỗi tuần.
Tôi đáp:
“Chỉ cần con bé đồng ý, thì được.”
13
Tôi từng nghĩ, ly hôn chính là kết thúc tốt nhất cho tôi và Trần Tấn.
Không ngờ được… vẫn có người hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi.
Sau khi ở cữ xong, hôm tôi bế con về nhà.
Vừa mở cửa, tôi suýt tưởng mình đi nhầm chỗ.
Sàn nhà ướt đẫm nước.
Thảm trước cửa cũng ẩm sũng, phía trên vứt đầy giày dép của tôi, thậm chí vài đôi hàng giới hạn đã có dấu hiệu bị mang đi, có đôi thì bị nước làm hỏng, không thể dùng lại.
Trên ghế sofa da thật ở phòng khách là một đống quần áo nữ vứt ngổn ngang.
Tôi khó khăn bước vào bếp, trong bồn là chồng bát đĩa không biết để từ bao giờ, bắt đầu bốc mùi.
Vòi nước không khóa chặt, nước chảy tràn khỏi bồn xuống gạch, lan ra cả sàn, thậm chí tường sát nền cũng bị thấm loang lổ.
Phòng ngủ của tôi thì càng thảm hại.
Chăn ga nhàu nát, lấm lem đủ loại chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Tủ quần áo bị lục tung, nhiều món đắt tiền không cánh mà bay.
Bàn trang điểm thì gần như trống trơn, mấy bộ mỹ phẩm cao cấp gần như bị dùng cạn sạch.
Cơn giận từ ngực dâng lên, tôi lập tức gọi cho Trần Tấn.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Gần đây ai đã ở nhà tôi?”
Anh ta ấp úng:
“Không… không có ai ở cả. Em chẳng phải đã bảo anh dọn ra sao?”
“Không nói thật đúng không? Được, để tôi hỏi ban quản lý lấy camera an ninh.”
Anh ta vội vàng thừa nhận:
“Được rồi được rồi… Thật ra là Giang Niên Niên ở nhờ ba ngày.”
“Cô ấy cãi nhau với bạn trai cũ, hắn cứ đến nhà quấy phá, còn đập phá đồ đạc. Cô ấy hoảng loạn, không có chỗ nào để đi. Anh nghĩ em đang ở cữ, không về nhà, nên cho cô ấy ở tạm.”
“Anh thề, chỉ mình cô ấy ở thôi! Anh không làm gì có lỗi với em cả. Có chuyện gì xảy ra vậy, Vy Vy?”
“Đồ đần!”
Tôi chửi thẳng rồi cúp máy và gọi thẳng… báo công an.
14
Hai tiếng sau, tôi, Giang Niên Niên và Trần Tấn ngồi trong phòng hoà giải của đồn cảnh sát.
Giang Niên Niên vẫn cố giả ngây ngô, ấm ức nói:
“Anh Tấn, em thật sự không biết gì cả mà…”
Trần Tấn quay sang nhìn tôi, trách móc:
“Vy Vy, sao em lại trở nên gay gắt như vậy?”
“Anh thừa nhận là anh đã sai khi để Niên Niên ở nhà em mà không hỏi ý kiến, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, sao em cứ phải làm khó cô ấy?”
Tôi lập tức ném thẳng xấp ảnh do công an thu thập được vào mặt anh ta:
“Đây là ‘cô em gái tốt bụng, trong sáng’ trong lòng anh đã làm ra chuyện tốt như thế nào!”
“Tôi đã thuê người đến định giá thiệt hại rồi – tổng cộng là ba trăm triệu.”
“Hai lựa chọn: đền tiền, hoặc ngồi tù!”
Trần Tấn sững sờ nhặt ảnh lên xem.
Giang Niên Niên vẫn tiếp tục giả vờ tội nghiệp:
“Anh ơi… anh có thể khuyên chị Vy giúp em không? Em đâu có cố ý đâu mà…”
Tôi cắt ngang:
“Im đi. Tôi với ‘anh tốt’ của cô đang làm thủ tục ly hôn, anh ta không còn tư cách lên tiếng thay tôi.”
“Tôi cũng không cần nói thêm gì với cô. Ngồi tù đi, để nhà nước dạy lại cô làm người.”
Tôi đứng dậy định rời đi, vì nếu còn ở lại thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà tát thẳng vào mặt hai người kia.
Giang Niên Niên nghe tôi nói ly hôn, chưa kịp vui được một giây thì lập tức hoảng hốt níu lấy tay áo Trần Tấn.
“Anh Tấn, giúp em đi… Em không có tiền, anh cho em mượn nhé…”
Trần Tấn không nói gì, vẫn đang chăm chăm nhìn những bức ảnh.
“Anh Tấn, anh quên rồi à? Là vì anh nên em mới—”
“Được rồi.” – Trần Tấn cúi đầu, nói một chữ rất khẽ.
Toàn thân như mất hết sức lực.
Vì hai bên đã đồng ý hòa giải, tôi cũng không muốn dây dưa thêm.
Ký giấy xong, tôi rời đi ngay.
Tôi để bảo mẫu chăm con, vì đang rất muốn về nhà.
Lúc bước ra khỏi đồn công an, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo sau lưng mình.
15
Nhà bị ngấm nước nghiêm trọng, toàn bộ sàn nhà phải tháo ra sửa lại, không thể ở tạm được.
Tạm thời, tôi đưa con và bảo mẫu chuyển sang một thành phố khác sinh sống.
Ngôi nhà kia đã bị Giang Niên Niên ở qua, tôi thấy bẩn thỉu, nên sau khi sửa sang xong sẽ bán luôn qua trung gian.
Bảo mẫu chính là hộ lý từng chăm tôi vài ngày ở bệnh viện trước đây – chị họ Lưu, năm mươi tuổi, đã ly hôn.
Lúc tôi liên hệ, chị rất nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn cảm ơn tôi vì đã cho chị một công việc ổn định.
Con gái chị Lưu vừa thi đỗ đại học, cần tiền học phí và sinh hoạt. Tôi xuất hiện đúng lúc, có thể coi là giúp chị một tay.
Trùng hợp thay, trường của con gái chị lại ở chính thành phố tôi vừa chuyển đến.
Chị Lưu là người ít nói, làm việc rất có trách nhiệm, đặc biệt là chăm bé cực kỳ tỉ mỉ.
Có chị ở bên, tôi cũng yên tâm hơn để chuẩn bị quay lại công việc.
Chị còn chủ động đề xuất gắn camera ở mọi góc trong nhà để tôi yên tâm theo dõi từ xa.
Ngay cả khi dắt bé ra ngoài, chị cũng sẽ báo cáo tình hình đều đặn mỗi nửa tiếng.
16
Thời gian trôi qua như thoi đưa, lần tiếp theo tôi nghe tin về Trần Tấn, đã là một năm sau.
Dù trước đó anh ta từng năn nỉ được gặp Tiểu Tinh Tinh hai lần mỗi tuần, nhưng thực tế trong suốt một năm qua, số lần anh ta đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi đã chặn toàn bộ liên lạc của anh ta, nếu muốn đến gặp bé, anh ta sẽ gọi cho chị Lưu.
Tôi không bao giờ ra mặt.
Cũng không cho phép gặp bé ở nhà.
Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa.
Chị Lưu kể, họ thường hẹn nhau ở công viên gần nhà.
Lúc đầu Trần Tấn còn hay hỏi thăm về tôi, nói muốn quay lại.
Nhưng chị Lưu chẳng thèm để ý, còn mỉa mai anh ta là đồ đàn ông rác rưởi.
Dăm ba lần như vậy, chắc anh ta cũng biết không còn hy vọng, nên dần không đến nữa.
Là một người bạn chung của tôi và anh ta gọi điện báo tin.
Nói rằng tôi nên đến bệnh viện gặp Trần Tấn lần cuối.
Thú thật, tôi chẳng muốn đi.
Tôi thấy… chuyện này thật xui xẻo.
Nhưng đầu dây bên kia lại nói:
“Dù sao anh ta cũng là bố của Tiểu Tinh Tinh. Coi như cho con bé một lời chia tay.”
Vẫn là bệnh viện nơi tôi từng sinh con.
Trong phòng bệnh, Trần Tấn gầy rộc, sắc mặt trắng bệch, nằm tựa lưng trên giường bệnh, kim truyền còn cắm trên mu bàn tay.
Anh ta trông hốc hác đi hẳn một vòng.
Thấy tôi đến, ánh mắt anh ta sáng lên.
Anh nói:
“Vy Vy, anh xin lỗi.”
“Anh biết lời xin lỗi của anh với em chẳng còn ý nghĩa gì.”
“Nhưng anh thực sự hối hận rồi…”
Vừa nói, nước mắt hối hận và đau đớn lặng lẽ rơi xuống.
“Lẽ ra lúc đó anh không nên mềm lòng…”
“Là cô ta… luôn dùng chuyện quá khứ để ép anh. Khi mười tám tuổi, cô ta ra nước ngoài rồi phát hiện có thai với anh. Ai ngờ đó là chửa ngoài tử cung, suýt mất mạng vì xuất huyết.”
“Cô ta nói vì phẫu thuật mà mất tử cung… Anh chỉ thấy áy náy, thật sự chỉ là áy náy thôi…”
Mẹ Trần Tấn ngồi dưới đất trong góc phòng, gương mặt ngơ ngác như người mất hồn.
Vừa thấy tôi bước vào, bà ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức lao đến, quỳ rạp dưới chân tôi.
Tiếng đầu bà ta cụng xuống sàn “cốp cốp” vang dội:
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Con quay lại với con trai tôi đi!”
“Sớm biết vậy, tôi đã không xúi nó ly hôn! Tất cả là do con tiện nhân Giang Niên Niên hại ra nông nỗi này!”
“Con trai tôi gây nên cái nghiệp gì mà lại vướng phải thứ sao chổi như thế!”
Tôi giật mình lùi lại một bước, bản thân không thể “gánh nổi” cái màn kịch quá mức này.
“Chẳng phải Giang Niên Niên là con dâu bà thích nhất hay sao?”
“Mà tôi đâu phải bác sĩ, không cứu nổi người đâu, bà tự nghĩ cách đi.”
Tôi rõ ràng thấy sắc mặt Trần Tấn lại tái đi thêm mấy phần.
Trong phòng bệnh ngoài bạn bè Trần Tấn còn có cả luật sư.
Bố anh ta không có mặt, Giang Niên Niên cũng không thấy đâu.
Mẹ Trần Tấn nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác:
“Tôi phỉ nhổ! Con tiện nhân đó đúng là tai họa!” “Tôi mù mắt mới để nó cưới con trai tôi!”
Bạn Trần Tấn có vẻ không chịu nổi nữa, kéo tôi ra ngoài hành lang, rồi kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Nửa năm trước, Trần Tấn say rượu và ngủ với Giang Niên Niên.
Sau đó, cả nhà họ Giang ép anh ta cưới, bắt chịu trách nhiệm.
“Anh đã từng tổ chức hôn lễ với con gái tôi, giờ lại ngủ với nó, anh định chơi bời xong rồi phủi tay chắc?”
Mẹ Trần Tấn vốn luôn ưng Giang Niên Niên, liền ép hai người đi đăng ký kết hôn.
Không ngờ, mới một tuần sau khi lấy giấy đăng ký, bạn trai cũ của Giang Niên Niên tìm tới.
Chính là tên chú rể bị bóc là đồng tính trong đám cưới trước kia.
Thì ra, lúc ở nước ngoài, Giang Niên Niên tiêu xài như nước, toàn là tiền bạn trai cũ chu cấp.
Hai người có thỏa thuận: Anh ta cần một người vợ danh chính ngôn thuận, cần có con.
Còn cô ta thì cần tiền.
Cả hai coi như “đôi bên cùng có lợi”.
Kết quả, bạn trai cũ bỏ ra không ít tiền, đến lúc cưới thì bị cô ta chơi một vố lớn.
“Với lại chị dâu còn không biết hôm nay anh tới dự đám cưới em đâu, anh nhớ giải thích nhé, đừng để chị lại buồn.”
Cái giá phải trả là: nhà Trần Tấn phải bán hai căn nhà để trả nợ.
Cũng từ lúc đó, cả nhà mới nhận ra bộ mặt thật tham lam của Giang Niên Niên.
Khi sự thật bị vạch trần, cô ta chẳng thèm giữ cái vỏ bọc “thấu hiểu, hiền lành” nữa.
Cô ta trộm nữ trang của mẹ Trần Tấn mang đi bán, cãi vã với bố anh ta đến mức ông đổ bệnh, mỗi ngày nhà cửa như đang ở giữa chiến trường.
Cuối cùng, Trần Tấn không chịu nổi, đã ra tay đánh Giang Niên Niên.
Nửa đêm, cô ta lợi dụng lúc Trần Tấn ngủ, dùng kéo cắt đi bộ phận sinh dục của anh ta rồi dội xuống bồn cầu.
Giang Niên Niên nói:
“Tôi không phải loại phụ nữ yếu đuối, bị bạo hành mà cứ cúi đầu nhẫn nhịn!”
Nghe đến đây, tôi chỉ muốn vỗ tay và nói đúng hai chữ:
“Đáng đời.”
Về lý do tại sao Trần Tấn chỉ còn sống được thời gian ngắn…
Là vì khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh ta bị phát hiện dương tính với HIV.
Tôi chỉ biết thở dài.
Người “anh trai tốt” năm nào và “em gái ngây thơ” kia, một người đang ngồi tù vì cố ý gây thương tích, một người vừa bị thiến, vừa mắc bệnh hiểm nghèo.
Mọi thứ đều có quả báo.
Tôi đã đến, đã nhìn người bệnh, giờ cũng nên quay về.
Ở nhà, bé con vẫn đang chờ tôi.
Còn họ… sẽ mãi mục ruỗng trong bùn lầy, còn tôi và con sẽ sống một tương lai rực rỡ ánh sáng.
Hết