9

Trần Tấn hoảng hốt:
“Anh không đồng ý!”

“Em đã sinh con cho anh, giữa chúng ta cũng đâu có chuyện gì lớn đến mức phải ly hôn. Anh sẽ không ký đơn đâu.”

“Vy Vy, chắc là do em bị thay đổi nội tiết sau sinh, tâm trạng bất ổn. Anh hiểu mà. Bây giờ em không muốn gặp anh, thì anh đợi em vài hôm, đợi em bình tĩnh lại.”

“Ba mẹ em đều không còn, nếu bên cạnh không có ai thì cũng không ổn. Mẹ anh sẽ đến chăm sóc em.”

Anh ta nói nhanh như trút, nói xong thì như chạy trốn khỏi phòng bệnh.

Dù anh ta có trốn tránh, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Khoảng hai giờ chiều, mẹ chồng tôi hớt hải đến bệnh viện.

Bà ta liếc nhìn cháu bé một cái, rồi lập tức quay sang tôi với thái độ ngạo mạn:
“Lúc hai đứa yêu nhau tôi đã phản đối, nếu không phải con trai tôi cứ nhất quyết, tôi đã không đồng ý rồi.”

“Giờ khó khăn lắm cô mới bước chân vào nhà tôi, lại còn đòi ly hôn? Cô còn muốn giở trò gì nữa?”

Hai năm không gặp, suýt nữa tôi quên mất… mẹ Trần Tấn vốn không ưa tôi.

Dù cha mẹ tôi để lại rất nhiều tài sản, bà ta vẫn chẳng nhìn tôi với con mắt thiện cảm.

Vì bà ta mê tín, cho rằng kiểu người như tôi – “mồ côi cả cha lẫn mẹ” – sẽ mang đến điềm xấu cho gia đình họ.

Lúc trước, Trần Tấn sợ mẹ con xung đột, chủ động dọn về nhà tôi sống.

Mọi chuyện bên nhà anh ta, tôi không cần phải tham dự.

Thế nên đúng là tôi và bà mẹ chồng này… đã gần hai năm không gặp mặt.

Tôi lạnh lùng nói:
“Ly hôn chẳng phải vừa đúng ý bà sao? Nhường chỗ cho ‘con dâu lý tưởng’ trong lòng bà – Giang Niên Niên ấy.”

Bà ta hừ lạnh:
“Niên Niên đúng là phù hợp làm con dâu nhà này hơn cô. Dịu dàng, hiểu chuyện, biết nghe lời.”

Tôi cười mỉa:
“Vậy thì nhanh cho con trai bà ký đơn ly hôn đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa.”

Sắc mặt mẹ chồng tôi lúc trắng lúc xanh:
“Tôi đến chăm cô ở cữ mà cô dám cư xử thế này với người lớn à?”

“Đúng là thứ không có cha mẹ dạy dỗ, đồ vô giáo dục!”

“Nói thẳng cho cô biết, sớm muộn gì con trai tôi cũng bỏ cô thôi! Mấy hôm trước nó còn làm lễ cưới với Niên Niên rồi đấy!”

Bà ta hả hê giơ điện thoại ra trước mặt tôi:
“Cô xem đi, trai tài gái sắc, xứng đôi biết bao!”

Tôi nhìn kỹ.

Đó là hôm Giang Niên Niên tổ chức đám cưới.

Chú rể bị lộ là đồng tính, hai bên gia đình cãi nhau ầm ĩ.

Trong lúc hỗn loạn, chồng tôi – người vừa chạy từ phòng sinh sang – cầm bó hoa bước lên sân khấu, quỳ gối cầu hôn Giang Niên Niên.

“Chỉ cần em đồng ý, anh vẫn luôn đứng đây chờ em. Hãy lấy anh nhé!”

Giang Niên Niên xúc động rơi nước mắt.

Hai người ôm hôn nồng nhiệt giữa đám đông.

Lễ cưới đổi luôn chú rể, tiến hành lại từ đầu.

Nếu như người đàn ông đó không phải là chồng tôi, có lẽ tôi cũng đã rơi nước mắt vì cảm động.

Tôi mỉm cười, vỗ tay:
“Cảm ơn bà đã cho tôi một ý tưởng mới. Con trai bà thế này là phạm tội ‘kết hôn trái pháp luật’ đúng không?”

“Con trai bà không chỉ ngoại tình mà còn công khai phạm pháp. Quả nhiên, được bà dạy dỗ giỏi thật đấy.”

Mẹ Trần Tấn tức đến mức phồng cả lỗ mũi, thở hồng hộc, gào lên:
“Con tiện nhân miệng lưỡi sắc sảo! Bây giờ tôi sẽ về bảo con trai tôi ký đơn ly hôn cho cô!”

10

Liền ba ngày, Trần Tấn không xuất hiện.

Tôi đã chuyển sang trung tâm chăm sóc sau sinh cùng với em bé.

Trong thời gian này, tôi nhờ luật sư chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.

Trần Tấn vẫn biệt tăm biệt tích, chắc nghĩ rằng cứ kéo dài là tôi sẽ bỏ ý định ly hôn.

Tôi mở khung trò chuyện, tin nhắn gần nhất vẫn là từ hôm mẹ anh ta đến bệnh viện.

[Vy Vy, em đã nói gì với mẹ anh vậy? Bà ấy khóc suốt, dù sao bà cũng là mẹ anh, haiz…]

Tôi gõ vài chữ, gửi đi:

[Gặp riêng một lần đi.]

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức:

[Được.]

Khoảng nửa tiếng sau, Trần Tấn xuất hiện ở trung tâm chăm sóc.
Tôi và anh ta ngồi đối diện nhau trên sofa.

Mới chỉ mười mấy ngày, giữa tôi và anh đã hiện rõ khoảng cách xa cách không thể che giấu.

Tôi lấy ra bản thỏa thuận ly hôn, đẩy đến trước mặt Trần Tấn.

“Ký đi. Chia tay trong yên bình.”

Mắt Trần Tấn đỏ lên, giọng khản đặc:
“Em tìm anh… chỉ để ly hôn?”

“Anh không ký. Anh chẳng làm gì sai cả. Chỉ vì tham dự đám cưới của một ‘em gái bình thường’ mà phải ly hôn sao? Vy Vy, em nghĩ đến con đi, con cần có cha mà.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, giọng lạnh nhạt:
“Con không cần một người cha có thể dễ dàng bỏ rơi sinh mạng của nó.”

“Anh nói anh không sai gì à? Vậy ngoại tình trong hôn nhân có tính không?”
“Ngày tôi vật lộn sinh con suýt chết, người chồng tốt của tôi lại đi cầu hôn người phụ nữ khác giữa đám đông.”
“Lúc tôi và con suýt chết trong phòng sinh, chồng tôi lại tay trong tay tổ chức một đám cưới ngọt ngào với người khác.”

“Trần Tấn, làm ơn giữ chút thể diện. Anh không ký cũng vô ích, tôi sẽ kiện ra tòa. Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải chấm dứt!”

Sắc mặt Trần Tấn tái nhợt ngay lập tức, có lẽ không ngờ tôi biết mọi chuyện.

Anh ta hoàn toàn rối loạn, giọng run run như sắp bật khóc:
“Vy Vy, em nghe anh giải thích… Tất cả chỉ là giả thôi, không phải thật đâu.”

“Là do Giang Niên Niên gặp phải tên khốn, trong hoàn cảnh đó nếu anh không ra mặt giúp, cả cô ấy lẫn bố mẹ cô ấy đều sẽ bị bẽ mặt.”

“Anh chỉ xem cô ấy là em gái, anh chỉ muốn giúp một tay thôi…”

Tôi không nhịn được cười khẩy:
“Ừ đúng, đều là ‘giả’ cả.”
“Miệng anh chạm vào miệng cô ta là giả.”
“Tay anh ôm eo cô ta cũng là giả.”
“Anh và cô ta đeo nhẫn cưới cho nhau cũng là giả nốt.”

“Trần Tấn, anh có thể tự lừa mình, nhưng đừng coi tôi là kẻ ngốc.”
“Gắn mác anh em lên một mối quan hệ đã vượt ranh giới, rồi lấy ‘đạo đức’ ra để xoa dịu cảm giác tội lỗi vì ngoại tình, anh không thấy ghê tởm à?”

“Tôi có phải nên làm theo kịch bản trong đầu anh, khen anh ‘tốt bụng’, khen anh đã cứu rỗi một cô gái đáng thương sắp bước vào hôn nhân địa ngục sao?”

“Muốn làm chồng tốt, lại muốn làm người tình lãng mạn. Tham cả đôi đường, anh có thể bớt tham lam một chút không?”

Trần Tấn bị tôi chặn họng, không nói nổi lời nào.

Anh ta như người mất hồn, thì thào: “Anh yêu em thật mà, Vy Vy. Anh chỉ yêu mình em. Anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi, dù sao bọn anh cũng lớn lên cùng nhau…”

“Anh chỉ sai một lần, chẳng lẽ em muốn phủ nhận toàn bộ quá khứ của chúng ta sao?”

Tôi không muốn nghe thêm lời biện hộ vô ích, đẩy cây bút về phía anh ta lần nữa:
“Ký đi. Đừng để tôi hối hận vì đã từng cứu anh.”

11

Tôi và Trần Tấn quen nhau theo kiểu khá… tréo ngoe.

Năm tôi hai mươi tuổi, cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi.

Tôi rơi vào trầm cảm.

Có lúc khá hơn, vẫn đi học bình thường, về nhà, tự nấu ăn.
Nhưng cũng có lúc… tôi chỉ muốn biến mất.

Hôm đó tan học, tôi đi ngang qua một con sông.
Tôi dừng lại. Không muốn đi tiếp nữa.

Đang định cởi giày để nhảy xuống, thì bên kia sông có người rơi xuống nước. Bên cạnh còn có một con chó.

Anh ta không biết bơi, vùng vẫy trong tuyệt vọng kêu cứu.
Con chó – chắc là của anh ta – lao theo, nhưng không giúp được gì, còn bị cuốn xa dần khỏi bờ.

Tôi do dự một chút rồi nhảy xuống.
Tôi không thể đứng nhìn một sinh mạng mất đi ngay trước mắt mình.

Người tôi cứu… chính là Trần Tấn.

Sau này anh ta kể, hôm đó dắt chó đi dạo giúp bạn, ai ngờ con chó rượt theo mèo hoang rồi kéo anh xuống sông.

Anh ta cảm kích không thôi, cứ nằng nặc xin số liên lạc để báo đáp.

Tôi bị làm phiền quá, lại đang vội về nhà thay đồ, nên cho số điện thoại rồi đi luôn.

Vài hôm sau, anh ta gọi điện mời tôi ăn để “trả ơn cứu mạng”.

Tôi không muốn đi, anh ta lại gọi mỗi ngày, năn nỉ dai như đỉa.

Gặp mặt rồi tôi mới phát hiện – thì ra chúng tôi học cùng trường đại học.

Anh ta là sinh viên năm nhất, tôi là sinh viên năm hai.

Khi đó Trần Tấn mới mười chín tuổi – một chàng trai trẻ, tràn đầy sức sống.

Tôi chưa từng tiếp xúc với kiểu người nhiệt tình và sôi nổi như anh ta.

Dù tôi không đồng ý, anh ta vẫn cố kéo tôi đi ăn, đi xem phim.

Lâu dần, qua lại nhiều lần, chúng tôi cũng thân thiết hơn.

Không biết bằng cách nào, anh ta biết được hoàn cảnh gia đình tôi.

Anh hỏi tôi:
“Hôm đó em cứu anh… có phải là em định tự tử không?”

Tôi sững lại, không trả lời.

Anh đột nhiên ôm chặt tôi, giọng đầy xót xa:
“Em còn có anh mà.”

Có lẽ chính nhờ sự đồng hành của anh ta, chứng trầm cảm của tôi dần dần thuyên giảm.

Đến năm tư đại học, anh tỏ tình với tôi.

Anh cười ngây ngô:
“Chị ơi, em theo đuổi chị hai năm rồi, chẳng lẽ chị luôn nghĩ em chỉ muốn làm bạn thôi à?”