NGÀY DỰ SINH CHỒNG BỎ TÔI THEO NYC

NGÀY DỰ SINH CHỒNG BỎ TÔI THEO NYC

Ngày dự sinh, tôi vỡ ối.

Chồng tôi lại đi dự đám cưới của người yêu cũ, còn cõng cô ta lên xe hoa.

Tôi đau đến mức tưởng chừng sắp chết ở nhà, gọi điện cho anh ấy, lại chỉ nhận được lời mắng:

“Em ghen cũng phải đúng lúc chứ? Anh chỉ xem Niên Niên như em gái, hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô ấy. Anh sẽ không vì mấy lời nói dối của em mà không đến đâu.”

“Cho dù thật sự sinh con, thì đợi anh cõng Niên Niên lên xe xong rồi tới bệnh việgn cũng không sao. Dù gì sinh con cũng phải mất thời gian, anh đến đó cũng chỉ ngồi chờ thôi mà.”

Cô người yêu cũ còn xen vào:

“Anh ấy đâu phải bác sĩ sản khoa, không đỡ đẻ được. Chị là người lớn rồi, chẳng lẽ không biết tự lo sao?”

Tôi nghe tiếng điện thoại bị cúp máy, gắng sức cuối cùng để gọi cấp cứu.

Cuối cùng, sau bao đau đớn, tôi sinh được con gái.

Chồng tôi mới chậm chạp xuất hiện.

Nhìn gương mặt anh ấy, tôi thấy đau lòng đến mức không thể lý giải.

Tôi nói:

“Trần Tấn, chúng ta ly hôn đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]