Hai kẻ đó bị đánh đến mũi miệng tím bầm, đầu rỉ máu, mắt sưng vù như bánh bao, nằm sõng soài dưới đất, căm hận nhìn tôi: “Tôi báo công an! Tôi sẽ khiến cô ngồi tù mọt gông!”
Tôi xoa cổ tay đang đau, lạnh nhạt nói: “Phải báo công an thì là tôi mới đúng.”
“Để tôi phổ cập cho mấy người biết: tội buôn bán trẻ em thường bị xử phạt từ 5 đến 10 năm tù.”
“Cảnh sát tôi đã báo rồi, giờ thì đợi đi, chuẩn bị ăn cơm tù cho tốt vào.”
Tôi nói ra những lời này, hoàn toàn đủ tư cách.
Khi tiếng đếm của con gái sắp kết thúc, tôi nhẹ nhàng bế con lên và rời khỏi đó.
Đi ngang qua chỗ Kỷ Thiên, tôi liếc nhìn anh một cái: “Phần còn lại, giao cho anh.”
Về đến nhà, cảm xúc của con gái cũng dần ổn định, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra lúc đi hỏi đường ban sáng.
Con bé hỏi Lý Vi có quen biết Lý Minh Thời không.
Lý Vi hiểu nhầm rằng con bé là con gái ruột của Lý Minh Thời, nên chỉ rằng nếu lên chiếc xe kia sẽ gặp được “anh Minh Thời”.
Con bé không một chút đề phòng liền lên xe.
Con bé ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn tôi: “Mẹ ơi, tại sao cô kia lại lừa con vậy?”
“Con lên xe rồi, cũng đâu có thấy cái chú xấu kia đâu.”
“Họ mắng con, gào lên với con, còn không cho con ăn nữa…”
“Họ nói con không ngoan, phải bỏ đói mấy ngày.”
“Hôm nay con buồn lắm, nhưng mẹ đến rồi nên con không buồn nữa…”
Khi con gái ngủ thiếp đi, Kỷ Thiên mới mang theo hộp thuốc bước vào phòng.
“Chuyện của Lý Vi, để tôi lo.” Toàn thân anh toát ra khí lạnh rợn người.
Lần này, Lý Vi thực sự đã chạm vào điểm cấm kỵ trong lòng anh.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay áo lên, cánh tay chỗ đó đã bầm tím một mảng lớn.
“Tôi không sao, tôi tự giải quyết được.” Tôi lắc đầu.
Động tác của Kỷ Thiên khi bôi thuốc dừng lại giữa chừng, sau đó cơn đau từ cổ tay tôi lập tức ập đến.
Kỷ Thiên lạnh giọng nói: “Tôi không phải đang bàn bạc với em.”
Ý thức được giọng điệu của mình hơi nặng, anh dịu giọng lại rồi tiếp tục lên tiếng: “Hai vợ chồng kia đời này cũng không ra được nữa.”
“Tài xế buôn người đã bị bắt rồi.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, những việc này Kỷ Thiên sẽ xử lý ổn thỏa.
Hai người trầm mặc không nói gì thêm, Kỷ Thiên lặng lẽ tiếp tục bôi thuốc cho tôi.
Tôi đang định bảo anh ra ngoài thì anh đột nhiên nói: “Em vẫn còn muốn quay lại với Lý Minh Thời à?”
Tôi lập tức muốn rút tay mình lại, nhưng Kỷ Thiên đã quá hiểu tính tôi từ lâu, anh giữ chặt cổ tay, không cho tôi trốn tránh.
Anh tiếp tục nói: “Giang Nhiên, thử chấp nhận tôi xem sao.” “Tôi không thua kém gì Lý Minh Thời cả.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại anh vang lên, là một số lạ.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ngay-dinh-hon-ban-trai-mat-tich/chuong-6

