Lý Minh Thời lập tức không bình tĩnh nổi, gọi điện tới dồn dập.
Kỷ Thiên dứt khoát chặn số và xóa luôn liên lạc, không dây dưa nửa lời.
Ngày hôm sau, Lý Minh Thời chờ tôi ở đoạn đường tôi hay đi qua.
Thấy tôi một mình lái xe, anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Nhiên Nhiên, tớ mang bánh bao nhỏ mà cậu thích nhất đến này, vẫn còn nóng hổi luôn đó!”
Anh ta vừa nói vừa mở cửa xe tôi một cách thạo thói, bước lên xe luôn.
Mùi bánh bao nhanh chóng lan khắp khoang xe, tôi nhíu mày: “Xuống xe.”
Lý Minh Thời khựng lại: “Nhiên Nhiên, cậu vẫn còn giận tớ sao?”
“Hồi đó tớ mất trí nhớ, thật sự không biết quan hệ của chúng ta.”
“Nếu biết, tớ tuyệt đối sẽ không nói mấy lời làm cậu tổn thương đâu.”
Không đợi tôi phản ứng, Lý Minh Thời như dâng bảo vật mà đặt hộp bánh bao trước mặt tôi.
Mùi thịt rẻ tiền khiến tôi buồn nôn.
Tôi lập tức giật lấy hộp bánh trong tay anh ta, ném thẳng vào thùng rác ngoài cửa sổ.
“Tôi chưa bao giờ ăn bánh bao.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ từng lời.
Lý Minh Thời vò đầu bứt tai đầy hối lỗi: “Nhiên Nhiên, xin lỗi xin lỗi, tớ mới vừa nhớ lại nên chưa kịp nhớ khẩu vị của cậu, lỗi của tớ.”
“Cậu thích ăn gì, để tớ sai tài xế đi mua.”
“Tôi nói lại lần nữa, xuống xe.”
Tôi lạnh mặt ra tối hậu thư.
Lý Minh Thời vẫn cười hề hề: “Nhiên Nhiên, tớ thật sự biết lỗi rồi, hay là cậu đánh tớ vài cái cho hả giận đi?”
“Giờ tớ đã bình an trở về, trưởng bối hai nhà vẫn đang đợi chúng ta tổ chức đám cưới đấy.”
“Cậu giận cũng đủ lâu rồi, tình cảm bao năm của chúng ta chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ sao?”
Tôi chẳng buồn phí lời, gọi bảo vệ tới lôi anh ta ra ngoài.
Vừa bị từ chối trước mặt tôi, chưa kịp nguôi cơn xấu hổ thì bạn gái nhỏ của Lý Minh Thời cũng xuất hiện ngay sau đó.
“Anh Minh Thời, chẳng phải anh nói đi mua bữa sáng cho em sao?”
Cô gái ấy chính là người tôi từng gặp ở tiệm váy cưới lần trước.
Cô gái nhìn khoảng hai mươi tuổi, còn mang nét trẻ con trên gương mặt, rất dễ thương.
Con mắt chọn bạn gái của Lý Minh Thời đúng là không tệ.
“Vi Vi, ngoan nào, anh đang bận.”
“Em tự về trước đi.” – Lý Minh Thời vừa nói vừa nhét một chiếc thẻ vào tay cô gái kia.
“Trong thẻ có 100 nghìn, mật khẩu là ngày sinh của em.”
“Thích gì thì mua cái đó, không đủ thì bảo anh.”
Sau một hồi dỗ ngọt, anh ta mới tiễn được cô gái ấy đi.
Lý Vi, 22 tuổi, đang làm thêm ở tiệm trà sữa, gia cảnh khó khăn.
Gia đình trọng nam khinh nữ, bắt cô nghỉ học để đi làm nuôi em trai ăn học.
Sau khi biết được chuyện đó, Lý Minh Thời vung tay một cái, mua đứt luôn tiệm trà sữa ấy.
Ngoài ra còn mua cho cô một căn biệt thự.
Áo khoác của Lý Minh Thời rơi lại trên xe tôi, tôi vừa quay lại lấy thì đã chứng kiến nguyên một vở kịch hay.
“Áo của anh làm bẩn xe tôi rồi.”
Tôi ném chiếc áo xuống chân anh ta.
Đôi mắt Lý Minh Thời sáng rực: “Nhiên Nhiên, cậu vẫn không nỡ rời xa tớ đúng không?”
“Nếu không thì làm sao lại tự mình mang áo đến cho tớ.”
“Chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
“Cô bé lúc nãy rất tội nghiệp, cậu không biết ba mẹ cô ấy quá đáng thế nào đâu…”
Tôi trực tiếp cắt ngang lời lải nhải của anh ta: “Chuyện nhà cô ta tôi không quan tâm.”
Lý Minh Thời còn định nói gì đó thì điện thoại tôi vang lên.
Tôi bắt máy ngay trước mặt anh ta.
“Vợ ơi, sao em còn chưa lên?”
Tôi bật loa ngoài, giọng nói truyền đến tai Lý Minh Thời không sót một chữ.
“Em vừa gặp chút chuyện, sẽ lên ngay.”
Giọng của Kỷ Thiên lại vang lên: “Được rồi vợ ơi, đi cẩn thận nhé, anh và con đang đợi em ở chỗ cũ. Yêu em!”
Một lực mạnh đột ngột kéo tới, Lý Minh Thời giật lấy điện thoại từ tay tôi: “Anh là diễn viên chuyên nghiệp mà Nhiên Nhiên thuê đúng không?”
“Cô ấy trả anh bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, gấp mười lần!”
Giọng Kỷ Thiên lạnh hẳn: “Lý Minh Thời, tôi là chồng hợp pháp của Giang Nhiên. Tôi không muốn anh tiếp tục làm phiền vợ tôi nữa.”
Lý Minh Thời cảm thấy giọng nói quen lắm, nhưng lại không thể nhớ ra người bên kia là ai.
Anh ta đang định hỏi thêm thì điện thoại báo tắt nguồn.
Tôi xoa trán, “Ra ngoài gấp quá, quên sạc pin rồi.”
Tôi giật lại điện thoại, quay lưng rời đi.
“Giang Nhiên, cậu không cần phải tức giận như vậy đâu.”
“Người đàn ông đó chắc chắn là diễn viên cậu thuê đến, phải công nhận là diễn cũng ra trò thật đấy.”
Lý Minh Thời đập trán một cái, đầy tiếc nuối: “Suýt thì quên mất việc chính.”

