“Dư Minh, anh đừng giận chị Dương nữa, chị ấy không sai, là em không tốt, người nên đi là em……”
Thấy vậy, Cố Dư Minh lập tức hất tay tôi ra rồi quay sang an ủi cô ta.
Nhân lúc đó, tôi kéo vali rời đi không ngoảnh đầu lại.
Trước khi ra khỏi cửa, giọng nói lạnh như băng của Cố Dư Minh vang lên rõ ràng:
“Lê Dương, hôm nay em bước chân ra khỏi cánh cửa này thì đừng mong quay lại nữa, tôi muốn xem rời xa tôi thì thứ vô dụng như em sẽ có cuộc sống tốt đẹp gì!”
2.
Tôi vẫn dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại.
Không phải vì lưu luyến, cũng chẳng phải vì hối hận.
Chỉ là muốn nhìn rõ gương mặt của chàng trai mà tôi từng yêu sâu đậm, lúc này đã trở nên đáng ghét nhường nào.
Sau khi nhìn rõ rồi, tôi liền quay đầu bỏ đi không chần chừ.
Cố Dư Minh từng là người tôi yêu nhưng không có được, cũng là lựa chọn duy nhất của tôi.
Anh ấy luôn là cậu ấm cao cao tại thượng của nhà họ Cố, còn tôi chỉ là một người bình thường nhỏ bé dưới đáy xã hội.
Tôi và anh quen nhau khi học đại học, nhưng đáng tiếc không có giao điểm.
Tôi ngày ngày đi theo bước chân anh lên lớp, tan học, ăn uống, đi dạo.
Cuối cùng, vì muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn, tôi đã chăm chỉ học hành, quyết tâm chuyển ngành sang viện của anh.
Trước hôm nay, điều tôi cảm thấy may mắn nhất chính là quyết định chuyển ngành năm đó.
Vì quyết định ấy đã đưa tôi lại gần Cố Dư Minh.
Hồi đó, giáo sư nói nếu không muốn trượt môn cuối kỳ, thì phải tự lập nhóm để chạy dữ liệu trong phòng thí nghiệm.
Tôi luôn là sinh viên xuất sắc của lớp, Cố Dư Minh từ chối tất cả người đến bắt chuyện, chủ động đề nghị lập nhóm với tôi.
Tôi còn nhớ lúc đó mình đã vui mừng đến nhường nào.
Nhìn gương mặt điển trai của anh, tim tôi đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng như trứng luộc chín.
Cố Dư Minh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười:
“Bạn học Lê, nếu cậu nhìn nữa thì chuông tan học sẽ reo mất.”
Cả lớp cười ồ lên, tôi sực tỉnh, cúi đầu cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Nhưng Cố Dư Minh không hề trêu chọc tôi, anh còn nói đỡ:
“Đừng cười nữa, có thể lập nhóm với bạn học Lê là vinh hạnh của tôi.”
Cứ như thế, mối quan hệ giữa tôi và anh ngày càng gần gũi.
Cuối cùng, Cố Dư Minh chủ động tỏ tình với tôi.
Chúng tôi cùng nhau trải qua ba năm rưỡi đại học tươi đẹp.
Là cặp đôi mẫu mực khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng dù yêu đương, tôi cũng không sao nhãng chuyện học hành.
Tôi luôn đạt học bổng toàn phần, thậm chí sau khi tốt nghiệp còn nhận được offer từ công ty quốc tế danh tiếng.
Nhưng Cố Dư Minh là con trai duy nhất trong nhà, anh phải về tiếp quản sản nghiệp gia đình.
Thấy ánh mắt anh đầy đau khổ không nỡ rời xa, tôi không chút do dự từ chối công việc mà bao người mơ ước cả đời cũng không có được.
Tôi chọn vào làm ở tập đoàn Cố thị, cùng anh phấn đấu vững chân, bày mưu tính kế giúp anh đứng vững trong nội bộ Cố gia.
Để không bị người khác nói tôi dựa vào quan hệ, tôi dứt khoát bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất.
Tình cảm của chúng tôi ngày càng ổn định, tôi cảm thấy thời cơ đã đến nên đề nghị anh ấy chuyện kết hôn.
Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến, anh đều lấy lý do qua loa để né tránh.
Hỏi nguyên nhân, anh cũng chỉ mập mờ cho qua.
Về sau tôi mới biết, lúc đó bên cạnh anh đã có Thời Chiêu Chiêu.
Thời Chiêu Chiêu trẻ hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, giỏi làm anh vui hơn tôi.
Dần dần, những câu chuyện giữa tôi và Cố Dư Minh không còn là chuyện trên trời dưới biển, mà trở thành những lời kể vụn vặt về Thời Chiêu Chiêu.
Tôi không phải không nhận ra sự thay đổi của anh, tôi cũng từng nhiều lần cố gắng níu kéo.
Nhưng trái tim của anh sớm đã không còn ở nơi tôi.
Dù tôi dùng bất kỳ lý do nào để giữ anh lại, chỉ cần Thời Chiêu Chiêu gọi một cuộc điện thoại, anh liền bất chấp gió mưa mà đến bên cô ta.
Anh đem hết sự quan tâm dành cho tôi, đem cả sự nhẫn nại của tôi, dâng trọn cho Thời Chiêu Chiêu.
Còn đối với tôi, ngoài gương mặt lạnh lùng chỉ còn những lời phàn nàn.
Dù vậy, tôi vẫn không nỡ buông tay, tôi lại một lần nữa nhắc đến chuyện kết hôn.
Lần này, anh đồng ý.
Nhưng đúng vào ngày đi đăng ký kết hôn, anh lại lần nữa bỏ rơi tôi vì Thời Chiêu Chiêu.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy giấy kết hôn của hai người họ, tôi biết, lần này, tôi thật sự nên tỉnh lại rồi.
3.
Tôi quay về căn nhà cũ nát cha mẹ để lại, dựa vào di ảnh trên tường của họ, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.
Khóc xong, tôi đơn giản dọn dẹp lại phòng, rồi ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết, sau đó dọn vào ở.
Nằm trên chiếc giường thời thơ ấu, trái tim tôi vốn chông chênh bỗng nhiên yên ổn lạ thường.
Tôi đã có giấc ngủ ngon nhất suốt bao năm qua.
Không cần lo lắng Cố Dư Minh có đang khó chịu không,
Cũng không cần bận tâm anh ấy có ăn no mặc ấm hay chưa.
Trong mơ, tôi gặp lại cha mẹ đã khuất từ lâu,
Tôi còn chưa kịp nói với họ được mấy câu thì giấc mơ đã chuyển sang vị đắng.
Trong mơ, Cố Dư Minh chất vấn tôi vì sao lại đối xử với Thời Chiêu Chiêu tệ như vậy,
Anh túm lấy tay áo tôi, bắt tôi phải xin lỗi cô ta.