Ngày đi đăng ký kết hôn, bạn trai nói bận rồi lại cho tôi leo cây lần nữa.

Về đến nhà, tôi lại nhận được giấy đăng ký kết hôn của anh ta và trợ lý, ngày đăng ký chính là hôm nay.

Tôi mỉm cười đặt giấy kết hôn lên bàn làm việc, quay người nói lời chia tay.

Ngay sau đó, điện thoại của bạn trai gọi tới.

Giọng điệu anh ta đầy bực dọc:

“Lê Dương, em lại làm loạn cái gì vậy? Người lớn rồi còn bày mấy trò này sao?”

Tôi vừa định lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của cô trợ lý:

“Dư Minh, chị Dương hiểu lầm chúng ta rồi phải không? Anh mau về nhà đi, em tự lo được mà.”

“Đừng để ý đến cô ta, suốt ngày chỉ biết gây chuyện, phiền chết đi được.

Bây giờ em mới là quan trọng nhất.”

Giọng an ủi của bạn trai vang lên rõ mồn một.

Điện thoại bị ngắt, tôi hoàn toàn chết tâm.

1.

Khi tôi đang thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển đi, thì bạn trai – Cố Dư Minh – đưa cô trợ lý bé nhỏ Thời Chiêu Chiêu bước vào.

“Lê Dương, mau đi nấu chè đi, Chiêu Chiêu vừa mới bị tụt đường huyết ngất xỉu đấy.”

Ánh mắt Cố Dư Minh dán chặt lên người Thời Chiêu Chiêu, đầy lo lắng, không thèm ngẩng đầu đã lớn tiếng ra lệnh cho tôi.

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn, không còn như trước lập tức đáp lại và ra đón anh ta nữa, mà tiếp tục công việc trên tay.

Thấy tôi không phản ứng, Cố Dư Minh mới cau mày ngẩng đầu lên:

“Lê Dương, em không hiểu tiếng người à…”

Thấy hành động của tôi, anh ta sững lại.

Sau đó sắc mặt tối sầm, bước nhanh về phía tôi:

“Lê Dương, ý em là gì, thật sự định chia tay với anh sao?”

Tôi không ngừng tay, lười biếng mở miệng:

“Chia tay mà còn giả vờ được sao?”

“Em…” – Cố Dư Minh bị thái độ dửng dưng của tôi làm nghẹn họng, ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi.

“Tôi thì sao?”

Tôi nhếch môi, liếc nhanh sang Thời Chiêu Chiêu, giọng đầy châm chọc:

“Không phải anh đưa vợ về nhà rồi sao, tôi chẳng phải nên nhanh chóng nhường chỗ cho cô ấy à?”

“Lê Dương, em… em nói gì vậy, anh nghe không hiểu!”

Cố Dư Minh rõ ràng trở nên căng thẳng, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh.

Tôi cười khẩy, ném tờ giấy kết hôn vào mặt anh ta:

“Cố Dư Minh, anh thấy vui không, dám làm không dám nhận à?”

Khi thấy hai cuốn giấy kết hôn, anh ta hoàn toàn hoảng loạn, tức giận gầm lên:

“Lê Dương, em đang giở trò gì vậy! Sao giấy kết hôn lại ở trong tay em!”

Tôi cười nhạt, không nói một lời.

Trong lúc căng thẳng, Thời Chiêu Chiêu vừa khóc vừa lên tiếng:

“Dư Minh… là em gửi nhầm… Vì đi đăng ký với em mà anh và chị Dương cãi nhau, đều là lỗi của em…”

Vừa nói vừa nức nở.

“Chiêu Chiêu, em không có lỗi.”

Cố Dư Minh lập tức thay đổi thái độ, đau lòng đi đến bên Thời Chiêu Chiêu, cẩn thận đỡ cô ấy vào nhà.

“Vì em đã biết rồi, thì anh cũng không giấu nữa.

Mấy hôm trước Chiêu Chiêu được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống không còn được bao lâu.

Ước nguyện cuối cùng của cô ấy là được kết hôn với anh.

Em cũng biết Chiêu Chiêu theo anh từ khi tốt nghiệp, luôn chia sẻ gánh nặng cùng anh.

Cô ấy không chỉ là trợ lý, mà còn là bạn của anh.

Bạn bè gặp nạn, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chờ Chiêu Chiêu… rồi chúng ta sẽ đi đăng ký lại.

Lê Dương, anh tin là em sẽ hiểu cho anh, đúng không?”

Cố Dư Minh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Tôi thu lại ánh mắt, khinh thường mở miệng:

“Cô ấy là bạn trợ lý của anh, hơn nữa còn là vợ anh, có chuyện gì thì bàn với cô ấy là được rồi, bàn với tôi cũng vô ích!”

Thấy thái độ tôi kiên quyết, anh ta lại cau mày lần nữa:

“Lê Dương, em cần phải làm đến mức này sao? Sao em lại thiếu lòng cảm thông như vậy? Anh đã nói là sẽ cưới em rồi, sớm hay muộn thì khác gì nhau? Chiêu Chiêu là người bệnh, em dựa vào đâu mà lạnh lùng với cô ấy như thế?”

Thời Chiêu Chiêu phối hợp cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp không ngừng.

Tôi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hai người đang đứng kề vai nhau.

Một người hát, một người họa, đúng là xứng đôi vừa lứa, khiến tôi bật cười.

Nhìn người mình từng yêu dịu dàng với người phụ nữ khác, tim không đau là giả.

Nhưng đoạn tình cảm giữa tôi và anh ta đã bị vấy bẩn, tôi không muốn dây dưa thêm nữa.

“Ừ, tôi lạnh lùng, tôi sẽ đi ngay, đỡ chướng mắt anh!”

Tôi gật đầu đáp, sau đó kéo vali nhanh chóng rời khỏi.

Khi đi ngang qua Cố Dư Minh, anh ta bỗng đưa tay giữ tôi lại, giọng điệu đầy cạn tình:

“Lê Dương, em nên biết điểm dừng!Bây giờ lập tức xin lỗi Chiêu Chiêu, chuyện này tôi xem như chưa từng xảy ra, nếu không…”

Tôi ngắt lời, cười khẩy:

“Nếu không thì sao? Không bao giờ được quay lại cầu xin anh nữa à? Muốn tôi xin lỗi? Cô ta xứng sao?”

Sắc mặt Cố Dư Minh hoàn toàn trầm xuống, giọng nói mang theo cảnh cáo rõ ràng:

“Lê Dương, đủ rồi đó!Tôi cho em cơ hội cuối cùng, lập tức xin lỗi Chiêu Chiêu!Nếu không đừng trách tôi trở mặt!”

Trong lúc giằng co, Thời Chiêu Chiêu kéo tay Cố Dư Minh, ra vẻ rộng lượng: