“Tú Lan, chị luôn chào đón em quay lại. Các thành viên trong nhóm mà biết tin này chắc chắn sẽ mừng phát điên mất.”
“Họ đang phải tiếp nhận những dự án hóc búa và ai cũng nhớ em đấy!”
Mũi tôi cay cay:
“Em cảm ơn chị Trần.”
“Cảm ơn gì chứ? Nếu ngày đó em không vì sinh con, thì giờ đã lên chức tổng giám đốc rồi.”
“Quay lại làm việc cho tốt nhé, phụ nữ phải có sự nghiệp riêng thì mới đứng vững được.”
Nghe lời dặn dò chân thành của chị, mắt tôi đỏ hoe, liên tục vâng dạ. Đến người ngoài còn nhìn ra và công nhận đóng góp của tôi, vậy mà “gia đình” tôi lại cho rằng tôi không có giá trị.
Sau khi gác máy, tôi thấy nhóm chat gia đình trên WeChat đã loạn cào cào. Mẹ chồng gửi một tin nhắn thoại dài:
“Tú Lan, mẹ chỉ nghĩ sữa mẹ tốt cho cháu, nhưng con không muốn cho bú thì thôi.”
“Không phải mẹ không muốn giúp con chăm cháu, nhưng cháu cứ quấn lấy con thôi.”
“Nếu con chê bố mẹ vướng chân vướng tay, ngày mai chúng ta sẽ về quê, không làm phiền hai vợ chồng trẻ nữa.”
“Tất cả là lỗi của mẹ, con đừng giận Minh Dương nữa.”
Nhìn thì có vẻ là đang cầu xin sự tha thứ, nhưng thực chất lời nói lại ngầm trách tôi không biết điều. Bố chồng cũng thong thả lên tiếng:
“Minh Dương đặc biệt chi mấy chục triệu làm tiệc mừng, vậy mà nó lại vì không được mời rượu mà hất rượu vào mặt chồng rồi bỏ chạy.”
Những người khác cũng lên tiếng bất bình thay họ.
“Tú Lan à, rời bỏ nhà chồng thế này, ai chịu nổi tính khí của cô.”
“Cô làm loạn thế này khiến nhà chồng mất mặt quá, làm người không nên ích kỷ như vậy.”
Ai cũng nói tôi chi ly, không biết điều. Mẹ chồng thở ngắn thở dài:
“Đều là lỗi của tôi, không hầu hạ con dâu chu đáo để nó thấy uất ức.”
Câu nói này càng đẩy tôi vào thế bị chỉ trích. Trong mắt họ, nhà chồng đối xử với tôi như cung phụng hoàng đế. Tôi chỉ chịu khổ một chút lúc trong phòng sinh, mà cứ bám lấy nhà chồng để gây sự.
Phan Minh Dương đưa ra tối hậu thư:
“Khương Tú Lan, tôi nói cho cô biết, bây giờ cô quay về, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu cô không về, đừng hòng bước chân vào cánh cửa này một lần nữa.”
“Không có tôi lo, để xem cô có chết đói ngoài đường không!”
Tôi chẳng buồn tranh cãi với họ, định thoát nhóm thì một tin nhắn thoại gửi đến, là tiếng khóc của con út, nghe chừng là đói lắm rồi. Tim tôi thắt lại, tôi vẫn không thể dứt bỏ được cốt nhục của mình.
Tôi bắt xe về nhà, nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng họ cãi nhau.
Giọng Phan Minh Dương gắt gỏng:
“Mẹ, không phải mẹ nói sinh càng nhiều con thì càng buộc được cô ta ở nhà sao!”
“Giờ cô ta bỏ chạy rồi, con phải làm sao đây?”
Mẹ chồng thở dài:
“Vội gì chứ? Đứa nhỏ vẫn là sợi dây ràng buộc cô ta mà, cô ta chạy đi đâu được? Phụ nữ sinh con rồi thì lòng sẽ mềm đi.”
“Con càng chèn ép, cô ta càng thấy mình không có năng lực, càng không dám rời bỏ con.”
“Trước đây cô ta có giỏi đến đâu, giờ chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền của con sao.”
Phan Minh Dương im lặng vài giây:
“Con chỉ là không muốn cô ta quay lại đi làm.”
“Ngày trước cô ta kiếm nhiều tiền hơn con, ai cũng nói con ăn bám, ra ngoài con chẳng ngẩng mặt lên được.”
Mẹ chồng ngắt lời:
“Giờ ai dám nói con nữa? Con mở công ty, cô ta chỉ biết ở nhà chăm con, nói ra là cô ta không xứng với con.”
Bà khẳng định chắc nịch:
“Yên tâm, cô ta không thoát khỏi lòng bàn tay con đâu. Mẹ cố tình gửi tiếng khóc của cháu đấy, cô ta chắc chắn sẽ quay về.”
“Đến lúc đó bảo bé lớn đi cầu xin, cô ta sẽ không nỡ, con dỗ dành vài câu là chuyện này sẽ qua thôi.”
Bên trong vang lên giọng hớn hở của bé lớn:
“Mẹ hư, con giúp bà nội!”
Phan Minh Dương ngập ngừng:
“Nhỡ cô ta muốn ly hôn thì sao?”
Mẹ chồng cười khẩy:
“Cô ta ly hôn rồi đi đâu được? Mấy năm không đi làm, ai thèm lấy?”

