Tay mẹ chồng không dừng lại:

“Con đói rồi, làm mẹ mà lại không cho con ăn sao?”

“Cô có còn là con gái mới lớn đâu mà phải để ý những chuyện đó.”

Thím ba đứng bên cạnh nói leo:

“Đều là phụ nữ với nhau, ai mà chẳng thế?”

Dì út cười khẩy một tiếng:

“Có gì mà xem, nuôi con mới là quan trọng.”

Một bên ngực của tôi bị lộ ra ngoài, con út bị mẹ chồng ấn vào lòng. Đứa trẻ vì quá đói mà cắn mạnh, khiến tôi hét lên một tiếng vì đau.

Tôi run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Không biết là vì đau hay vì nhục nhã.

Trong đầu tôi chợt nhớ lại, những bát canh mẹ chồng hầm chưa bao giờ là để bồi bổ cho tôi, mà là để tôi có đủ sữa cho con bú.

Tôi đẩy mạnh mẹ chồng ra, muốn chạy trốn khỏi hiện trường.

Phan Minh Dương đỡ lấy mẹ, vẻ mặt giận dữ:

“Mẹ tôi bây giờ bảo cô cho con bú mà cô cũng thấy uất ức sao?”

Tôi uất ức chỉ vì việc cho con bú thôi sao? Tôi uất ức vì mình chưa bao giờ được coi là một con người, nỗi khổ sinh nở không bao giờ được thừa nhận.

Mẹ chồng lẩm bẩm vẻ tổn thương:

“Tôi chỉ xót cháu, ai ngờ làm mẹ mà thà để con đói chứ không muốn cho bú.”

Cô cả khuyên bảo:

“Dù thế nào cũng đừng trút giận lên con cái.”

“Minh Dương không hút thuốc, không chơi bời, lại mở công ty cho cô sống ngày tháng sung sướng, cô còn gì không hài lòng nữa? Cô muốn hờn dỗi cũng phải có chừng mực thôi.”

Phan Minh Dương lườm tôi một cái:

“Cô cả đừng khuyên nữa, cô ta mắc bệnh công chúa nhưng không có mệnh công chúa. Tôi khởi nghiệp cô ta không giúp, về nhà lại còn phải chịu đựng tính khí thất thường của cô ta.”

Tôi tức đến run người:

“Phan Minh Dương, đừng quên vốn khởi nghiệp của anh là từ đâu mà có, trước khi sinh con là ai đã đi làm nuôi anh!”

“Nếu không có tôi, công ty của anh có thể mở ra được không!”

Phan Minh Dương như bị chạm vào nỗi đau, mặt lập tức đen lại:

“Số tiền đó của cô thì đáng bao nhiêu, giờ cô và con chẳng phải đều dựa vào tôi nuôi sao?”

Tôi nhìn chằm chằm anh:

“Vậy anh kiếm được nhiều thế, có bao giờ trả lại tiền cho tôi chưa!”

Bố chồng gõ bàn:

“Gả vào nhà họ Phan thì người là của nhà này, còn phân chia cái gì của cô, của tôi?”

Con út lại cắn tôi một cái, nhưng lúc này, tim tôi còn đau hơn. Tôi bế con út, kéo tay con lớn định rời đi.

Bé lớn hất tay tôi ra, vẻ mặt chán ghét y hệt bố nó:

“Mẹ phiền quá! Bố tốt như thế mà mẹ còn mắng bố! Con không cần mẹ nữa!”

Tôi run rẩy, không thể tưởng tượng nổi đứa con mình nuôi nấng lại quay sang bảo vệ kẻ khác.

Nhìn bé lớn đang lườm mình và đứa nhỏ đang cắn xé, tôi chợt thấy nhẹ lòng. Đúng là cha nào con nấy.

Tôi gỡ con út ra, đặt lại vào xe đẩy. Tôi rót đầy một ly rượu, hất thẳng lên đầu Phan Minh Dương:

“Vì anh không kính tôi, vậy tôi kính anh một ly!”

“Tôi và gia đình các người, đến đây là chấm dứt.”

3

Tôi chẳng thèm quan tâm tiếng khóc náo loạn phía sau, dứt khoát rời đi. Việc đầu tiên tôi làm là đi shopping, mua cho mình một bộ quần áo mới. Nhìn thân hình xập xệ trong gương, tôi thoáng buồn.

Tôi từng xin Phan Minh Dương đưa đi phục hồi sau sinh, anh chê tôi phiền, nói sinh con thì có gì mà phải phục hồi. Nhưng những vết rạn trên bụng, vết rách ở vùng kín và khả năng vận động không còn như xưa, tất cả đều là minh chứng cho những tổn thương mà việc sinh nở mang lại.

Tôi biết anh chỉ là tiếc tiền.

Nhưng vì một câu nói muốn có con của anh, tôi đã không ngần ngại từ bỏ vị trí mà tôi phải nỗ lực giành lấy qua hai dự án lớn để trở về làm nội trợ. Và bộ não từng nhanh nhạy trong việc xây dựng dự án, lập kế hoạch sản phẩm của tôi giờ đây cũng trở nên chậm chạp vì sinh con.

Tôi liên lạc với sếp cũ.

“Chị Trần, vị trí của em đã có người mới chưa?”

“Nếu chị không phiền, em muốn quay lại ứng tuyển.”

Đầu dây bên kia vui mừng khôn xiết: