4
“Phụ nữ nhà họ Cố chúng ta, tuyệt đối không được chịu ấm ức.”
Tôi giả vờ ngập ngừng:
“Thực ra tôi cũng không ngại… ngủ chung giường với Cố tiên sinh đâu…”
Cố Cảnh Chi: “……”
5. Tim tôi đập loạn xạ, theo Cố Cảnh Chi lên tầng của anh.
Tối nay… liệu có xảy ra chuyện gì không?
“Cũng muộn rồi, hay là cô đi tắm trước đi? Phòng tắm ở kia.” Anh chỉ tay.
Chẳng lẽ anh đang ám chỉ…
Trời ơi, xấu hổ quá đi mất…
Tôi gật đầu, ôm quần áo thay đi vào phòng tắm.
Tắm xong bước vào phòng ngủ, tôi lập tức khựng lại.
Trời ạ, bộ ga giường màu hồng nhạt này… sao lại hợp với phòng ngủ chính thế chứ?
Tôi lắp bắp:
“Cái này là…”
Anh nhìn thoáng qua:
“Tôi vừa thay. Không thể để cô ngủ trên bộ cũ được.”
“Anh… tự tay thay sao?”
“Ừ.”
Tưởng tượng cảnh một tổng tài mười ngón không dính nước, ký cái tên thôi cũng kiếm hàng chục triệu, vừa rồi lại tự tay trải ga giường dễ thương thế này… tôi thật sự… cảm thấy mình không xứng!
Anh gấp sách lại:
“Muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”
Đến rồi đây! Vậy là anh muốn…
Tôi lúng túng bấu ngón tay, nhỏ giọng:
“Cảnh Chi, có phải hơi… nhanh quá không…”
Giây tiếp theo.
“Ngủ sớm đi, tôi sang phòng sách.”
Tôi: “?”
“Anh không định…”
“Phòng sách có sofa lớn. Ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.”
Tôi: “…”
Lỗi tại tôi ám hiệu không đủ rõ ràng. Sớm biết vậy đã phải đè anh xuống giường rồi!
Nằm trên giường, tôi nhìn chằm chằm trần nhà. Thôi, tôi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi…
6. Sáng hôm sau, nghe Cố Cảnh Chi nói muốn mua cho tôi một chiếc xe riêng, tôi lập tức phản đối.
Một cơ hội tốt thế này để gần gũi, sao tôi có thể bỏ lỡ!
“Tôi lái xe không giỏi, hay là anh chở tôi đi nhé?”
Anh do dự:
“Anh sợ như vậy sẽ không hay cho cô…”
Không hay cho tôi = anh không muốn chở tôi.
Quả đúng chất tổng tài, từ chối cũng thật uyển chuyển…
Không đời nào, đừng hòng bỏ rơi tôi! Tôi bám chặt anh rồi!
Tôi một mạch chui vào ghế phụ chiếc Ferrari.
“Không sao, tôi không ngại, mình đi nhanh thôi kẻo muộn giờ làm!”
Thật ra tôi còn mong người ta hiểu lầm rằng giữa chúng tôi có gì kia kìa!
Tiếc là tôi nghĩ nhiều quá. Từ bãi đỗ xe ngầm đi thẳng bằng thang máy riêng của tổng tài lên thẳng văn phòng, trên đường chẳng gặp ai.
“10 giờ có cuộc họp, cô sắp xếp tài liệu làm một bản báo cáo, lát nữa tôi đưa USB.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Đúng là tổng tài, vừa vào cửa đã lập tức vào trạng thái công việc.
Anh sắp xếp cho tôi ngồi ngay bên cạnh, ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay.
Tôi không hiểu, rõ ràng phòng bên cạnh còn trống, tại sao nhất định bắt tôi ngồi sát như vậy?
Chẳng lẽ là… anh muốn giám sát tôi mọi lúc, sợ tôi lười biếng?
Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Tôi chỉ biết cắm cúi nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng than thở: Làm trợ lý tổng tài thật sự khó quá.
Chẳng thấy chút “cơ hội gần gũi” nào cả!
Đang gõ tài liệu, bên cạnh bất ngờ đặt xuống một tách cà phê.
Tôi vô thức nói:
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Ngẩng lên, quả nhiên lại là tổng tài tự tay pha cà phê cho tôi.
Tôi vội nói:
“Cố tổng, sau này nếu anh muốn uống cà phê thì bảo tôi. Đây vốn là việc tôi phải làm.”
Anh nhấp một ngụm, nhướng mày:
“Giờ đã đổi cách xưng hô rồi? Hôm qua còn ‘Cảnh Chi’, ‘Cảnh Chi’ gọi mãi, hôm nay lại khách sáo thế?”
Tôi ngẩn ra mấy giây. Cái anh chàng này… mới qua một đêm thôi mà đã học được cách trêu ngược lại tôi sao?
Tôi khẽ cười, giọng mập mờ:
“Ở nhà thì gọi sao cũng được, nhưng đây là công ty, anh nói đúng không, Cảnh Chi?”
Anh không đáp, lại nhấp thêm một ngụm cà phê.
“Trong công ty thì cứ gọi tôi là Cố tổng đi.”
Tôi khẽ cười thầm. Nhóc con, muốn đấu trêu chọc với chị sao? Còn non lắm!
7. Mười giờ đúng, tôi theo Cố tổng vào phòng họp.
Người ngồi bên trong ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt căng thẳng, cứ như đây không phải cuộc họp thường kỳ mà là một buổi “đấu tố” vậy.
Sau phần chuẩn bị, Cố Cảnh Chi nói vài câu ngắn gọn, rồi lần lượt đến phần báo cáo của từng phòng ban.
Tôi bỗng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ: mỗi trưởng bộ phận trước khi đứng lên báo cáo đều phải hít sâu một hơi, báo cáo xong được Cố Cảnh Chi chỉ ra thiếu sót và cho vài lời đề nghị thì lại lộ vẻ ngạc nhiên như không tin nổi.
Trong lòng tôi dấy lên nghi hoặc: Ủa? Đây là đặc sản họp hành của công ty anh sao?
Giữa giờ nghỉ mười phút, mọi người tản ra uống nước, đi vệ sinh.
Tôi vừa định mở cửa buồng vệ sinh ra thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
Nhân viên A: “Tôi đi họp bao lâu nay, chưa từng thấy ‘Đại nhân Tu La’ lại nói chuyện dịu dàng như thế.”
Nhân viên B: “Đúng đó đúng đó. Bình thường Cố tổng đã ném thẳng tài liệu bắt làm lại rồi, làm gì có chuyện nhẹ giọng góp ý như hôm nay.”
Tôi suýt bật cười. “Đại nhân Tu La”? Không biết Cố Cảnh Chi có hay không cái biệt danh trung nhị này.