Chuông reo ba tiếng, đầu bên kia bắt máy. Là giọng mẹ tôi:
“Nghiên Thanh? Sao giờ này con gọi?”
“Mẹ.”
Vừa mở miệng, cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại.
Mẹ tôi lập tức nghe ra có chuyện không ổn:
“Sao vậy? Có chuyện gì rồi? Con vừa sinh xong, khóc cái gì?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang rơi nước mắt.
Từ lúc rời bệnh viện đến giờ, tôi vẫn luôn gồng mình, gồng như một sợi dây bị kéo căng, cứ tưởng bản thân đã chịu đựng được.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ, sợi dây đó đột nhiên đứt phựt.
“Mẹ.” Tôi hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay lau mặt. “Con muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó, giọng mẹ tôi trầm xuống:
“Tô Tranh Dương đã làm gì?”
6
Tôi kể sơ qua mọi chuyện.
Chuyện video.
Chuyện ngoại tình.
Những lời mẹ chồng đã nói.
Khi tôi kể đến việc mẹ chồng mắng tôi sinh ra một đứa con gái, mẹ tôi cắt ngang lời tôi.
“Bây giờ con đang ở đâu?”
“Trên đường đến trung tâm ở cữ.”
“Gửi địa chỉ cho mẹ. Mẹ mua vé ngay.”
“Mẹ, mẹ không cần…”
“Gửi địa chỉ cho mẹ.”
Mẹ tôi nói xong liền cúp máy.
Tôi gửi định vị cho bà, rồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Con gái trong lòng tôi khẽ động, cái miệng nhỏ chóp chép hai cái rồi lại ngủ say.
Nhiệt độ cơ thể con xuyên qua lớp khăn quấn truyền đến tôi, ấm áp.
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt nhăn nheo nhỏ xíu của con. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói.
Năm đó khi mẹ sinh tôi, bà nội tôi cũng từng nói những lời tương tự.
Nói mẹ sinh ra thứ của nợ, nói mẹ không biết cố gắng, nói mẹ có lỗi với tổ tiên nhà họ Thẩm.
Khi đó bố tôi ra ngoài làm ăn, quanh năm chẳng mấy khi ở nhà. Mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, còn phải chịu đựng bà nội thỉnh thoảng lại đến mắng nhiếc.
Sau này việc làm ăn của bố tôi khấm khá, ông có người phụ nữ khác bên ngoài, quay về đề nghị ly hôn với mẹ.
Mẹ tôi không nói gì, ký tên, rồi dẫn tôi dọn ra ngoài.
Khi đó tôi tám tuổi. Chuyện tôi nhớ rõ nhất là:
Đêm ly hôn, mẹ dẫn tôi đi ăn KFC.
Bà gọi cho tôi một phần gà gia đình, còn bản thân thì không ăn gì.
“Nghiên Thanh.”
“Từ hôm nay trở đi, nhà này chỉ còn hai mẹ con mình.”
“Mẹ sẽ nuôi con lớn, cho con học hành, để con trở thành một người giỏi hơn bất kỳ ai. Con phải nhớ, cuộc đời con là của chính con, không phải vật phụ thuộc của bất cứ ai.”
Sau này mẹ thật sự làm được.
Ngày tôi thi đỗ đại học, mẹ vào bếp nấu một bàn đầy đồ ăn.
Hai mẹ con ngồi trước bàn ăn, mẹ rót nửa chén rượu trắng, ngửa đầu uống cạn, cay đến mức ho sặc sụa.
“Đã thật.” Bà nói, đôi mắt sáng lên.
Nghĩ đến những chuyện đó, nước mắt tôi lại rơi.
May mà tôi có một người mẹ như vậy.
May mà.
Trung tâm ở cữ nằm trong một khu biệt thự ở phía nam thành phố. Môi trường rất tốt, một tòa nhà ba tầng riêng biệt, có một khu vườn lớn.
Xe vừa dừng, hai y tá mặc đồng phục màu hồng đã ra đón. Một người giúp tôi bế con, một người dìu tôi xuống xe.
“Chị Thẩm, phòng của chị ở tầng ba, là phòng suite, có phòng mẹ và bé riêng, còn có ban công.”
Y tá mỉm cười giới thiệu với tôi.
“Bên em có chăm sóc một kèm một hai mươi bốn giờ, phục hồi sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh, bữa ăn dinh dưỡng, tất cả đều nằm trong gói dịch vụ.”
Tôi gật đầu, đi theo cô ấy vào trong.
Sảnh được trang trí rất ấm áp. Tường màu trắng sữa phối với nội thất màu gỗ tự nhiên, trên bàn trà còn cắm hoa tươi.
Cô gái ở quầy lễ tân thấy tôi đi vào liền đứng dậy cúi chào:
“Chào mừng chị đến Trung tâm chăm sóc sau sinh An Duyệt.”
Thang máy lên tầng ba. Phòng tôi nằm ở cuối hành lang.
Đẩy cửa ra, đó là một căn suite gần sáu mươi mét vuông. Cửa kính sát đất nhìn thẳng ra vườn, ánh nắng phủ hơn nửa căn phòng.
Cũi trẻ em đặt cạnh cửa sổ, phía trên treo một chiếc chuông gió âm nhạc có thể xoay.
Y tá giúp tôi đặt con gái vào cũi, chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, lại đo huyết áp và thân nhiệt cho tôi.
“Chỉ số cơ thể của chị hơi thấp, có thể là do mất máu sau sinh cộng thêm dao động cảm xúc.”
“Tối nay chuyên gia dinh dưỡng bên em sẽ điều chỉnh riêng món canh bổ khí huyết cho chị. Chị nghỉ ngơi trước nhé, có nhu cầu gì cứ bấm chuông gọi bọn em.”
Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tôi ngồi bên mép giường, nhìn cây mộc lan đang nở rộ ngoài vườn. Những cánh hoa trắng phát sáng dưới ánh mặt trời.
Điện thoại lại rung.
Không phải Tô Tranh Dương.
Là mẹ chồng.
Bà gửi một tin nhắn thoại trên WeChat. Tôi do dự một chút, vẫn bấm mở.
“Thẩm Nghiên Thanh, cô đừng tưởng mình đến trung tâm ở cữ là ghê gớm lắm. Tôi nói cho cô biết, trung tâm đó một ngày bao nhiêu tiền tôi biết rõ. Cô tiêu tiền mồ hôi nước mắt của con trai tôi! Cô muốn ly hôn cũng được, trả lại toàn bộ tiền con trai tôi đưa cô mấy năm nay! Còn căn nhà nữa, nhà đứng tên con trai tôi, cô đừng hòng lấy một xu!”
7
Nghe xong đoạn thoại đó, tôi bỗng bật cười.
Cười xong, tôi đặt điện thoại sang một bên, đi đến cạnh cũi, cúi đầu nhìn con gái.
Con vẫn đang ngủ, bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm đặt cạnh tai.
“Con yêu,” tôi khẽ nói, “mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”
Sáu giờ tối, mẹ tôi gọi điện tới.

