Một tiếng hét chói tai khiến tôi choàng tỉnh.

Mở mắt ra, khuôn mặt Phương Tình ở sát trước mặt, méo mó vì giận dữ.

“Cô làm cái loại đề án gì vậy? Hả?!”

Cô ta ném cả xấp giấy vào mặt tôi.

“Cả tên khách hàng cũng viết sai! Cô cố ý đúng không?”

Tôi nhặt từng tờ giấy rơi dưới đất, lật trang đầu.

Tên khách hàng: Tinh Thần Truyền Thông.

Không sai.

“Trang thứ hai!” cô ta gào lên.

Tôi lật qua.

“Tinh Thần Truyền Thông” biến thành “Tinh Trầm Truyền Thông”.

Tôi sững người.

Đây không phải tôi viết.

“Cô in mà không kiểm tra à?”

Tối qua tôi đã kiểm tra ba lần.

Không hề sai.

“Phương Tình, cho tôi xem file gốc——”

“File gốc tôi xóa rồi! Cô in ra thì cô chịu trách nhiệm!”

Xung quanh đã có một vòng người đứng xem.

Có người thì thầm bàn tán.

“Lại sai nữa rồi?”

“Chịu thật đấy, sao công ty lại tuyển người như vậy?”

“Nghe nói là đi cửa sau đấy.”

“Hèn gì.”

Gương mặt Phương Tình tràn ngập tức giận, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ đắc ý — cô ta đang diễn rất nhập vai.

“Chiều khách hàng đến rồi, cô bảo tôi phải làm sao đây?!”

Tôi nhìn cô ta.

Điện thoại cô ta đặt ngay trên bàn.

Màn hình sáng lên, hiển thị dòng trạng thái: “Gửi thành công”.

“Chỉ cần in lại là được.” Tôi nói.

“Nghe nhẹ nhàng quá nhỉ!”

“Để tôi làm.”

Tôi giật lấy xấp giấy trong tay cô ta, quay người định đi đến phòng in.

Phía sau vang lên giọng Phương Tình:

“Không cần, để Tiểu Chu làm. Trình Tinh Hà, hôm nay cô khỏi cần có mặt, tránh lại gây họa!”

Tôi dừng bước.

“Cô chắc chứ?”

“Cô không nghe tôi nói à? Ra ngoài!”

Tôi nhìn cô ta ba giây.

“Được thôi.”

Tôi rời đi.

Khi đến thang máy, phía sau vọng lại tiếng cười.

“Giờ thì biết tay rồi chứ?”

“Đáng đời, ai bảo cô ta đi cửa sau.”

Thang máy khép lại.

Tôi rút điện thoại ra.

Mở ứng dụng ghi âm.

Từ ngày đầu tiên đi làm đến giờ, tổng cộng 23 đoạn ghi âm.

Tôi đánh dấu đoạn mới nhất bằng màu đỏ.

Rồi gửi một tin nhắn đến một số điện thoại:

“Ba, chiều nay ba có đến buổi đề án với Tinh Thần Truyền Thông không?”

Rất nhanh, tin nhắn được hồi đáp:

“Có, sao vậy con?”

Tôi không trả lời.

05

Hai giờ chiều.

Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện công ty, qua khung kính nhìn sang tòa nhà ấy.

Công ty của ba tôi.

Từ nhỏ tôi đã biết mỗi tầng ở đây thuộc bộ phận nào, phòng họp nào yên tĩnh nhất, thang máy nào chạy nhanh nhất.

Năm tôi mười hai tuổi, lần đầu đến tham quan nơi này.

Ba tôi nắm tay tôi, giới thiệu với từng người:

“Đây là con gái tôi, sau này nó sẽ thay tôi điều hành công ty.”

Khi ấy, ai cũng cười khen tôi thông minh, xinh đẹp, có tiền đồ.

Năm nay tôi tốt nghiệp thạc sĩ, nói với ba rằng muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, dùng thực lực để chứng minh bản thân.

Ba đồng ý.

Giúp tôi đổi thông tin tuyển dụng, biến “Giang Tinh Hà” thành “Trình Tinh Hà”, xóa sạch mọi mối liên hệ có thể tra ra.

Ông nghĩ đó là cách để bảo vệ tôi.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp lòng người.

Ba giờ chiều, tôi bước vào sảnh công ty.

Lễ tân thấy tôi thì sững người:

“Trình Tinh Hà? Không phải cô bị Phó quản lý——”