Nghe tiếng bà nức nở, oán khí vì kiếp trước bị Tạ gia cưỡng đoạt của hồi môn cuối cùng cũng tiêu tan được một chút.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ!
Tiếp theo mới là màn chính.
Hai cha con Tạ gia bận đối phó với Giang Ánh Nguyệt, căn bản không rảnh để ý tới ta.
Ta tự tìm một gian phòng bên để ở, ngày ba bữa đều do Thúy Vân lo liệu.
Năm ngày tiếp theo, hai cha con bọn họ đều ở trong thiên viện không bước ra ngoài, thức ăn cũng do hạ nhân đưa vào.
Mỗi ngày ăn xong lại hành hạ Giang Ánh Nguyệt, hành hạ xong thì ngủ, tỉnh lại tiếp tục hành hạ.
Từ đầu đến cuối Thừa Chiêu Đế đều bị trói trên cột, ngồi dưới đất nhìn bọn họ.
Ta từng lén nhìn qua một lần, hai hốc mắt hắn lõm sâu, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt cũng gầy đến biến dạng.
Giang Ánh Nguyệt càng giống một con rối vỡ nát nằm dưới đất, mặc hai cha con Tạ gia giày vò, từ lâu đã chẳng còn chút sức sống.
Nhân lúc bọn họ ngủ say, ta lén mang một bát thức ăn vào, từng thìa từng thìa đút cho Thừa Chiêu Đế.
“Ngươi ăn trước đi, rồi nói cho ta biết phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng gặp được Kinh Triệu phủ doãn.”
“Ta sợ thân phận mình quá thấp, nhất thời không gặp được ông ấy, ta sẽ đi tìm ông ấy tới cứu ngươi.”
Đôi mắt vốn đã như tro tàn của Thừa Chiêu Đế lập tức bừng sáng!
“Nàng bằng lòng giúp trẫm?”
Ta gật đầu.
“Ta vẫn luôn muốn cứu ngươi, nhưng đây là Tạ gia, một nữ tử yếu đuối như ta không thể đưa ngươi ra ngoài.”
“Lần này ta cũng phải lén lút mới vào được đây.”
Hắn gần như vui đến phát khóc.
“Trong người trẫm có một miếng ngọc bội, nàng chỉ cần mang nó đi, Tưởng Khâm nhất định sẽ nhận ra!”
Ta mò trong áo hắn, quả nhiên tìm thấy một miếng ngọc bội.
Lấy được ngọc bội, ta xoay người rời đi.
11
Trên đường đến phủ Kinh Triệu, Thúy Vân hỏi ta:
“Tiểu thư, chúng ta thật sự muốn giúp hắn báo quan sao?”
“Lỡ như hắn là kẻ lừa đảo thì sao?”
Mấy ngày nay nàng tận mắt nhìn những chuyện hai cha con Tạ gia đã làm, chỉ hận không thể tự chọc mù mắt mình.
Nhưng nàng không hiểu vì sao ta lại muốn cứu Thừa Chiêu Đế.
Ta chỉ khẽ nhếch môi cười:
“Bởi vì hắn thật sự là Hoàng thượng.”
“Hơn nữa, hắn mất tích rồi, triều đình sớm muộn cũng phát hiện, đến lúc ấy chắc chắn sẽ huy động lực lượng lớn tìm kiếm.”
“Thay vì để chuyện ấy xảy ra, chi bằng ta giành công cứu giá về cho mình, tìm một con đường tương lai.”
“Huống hồ Tạ gia cũng đến lúc phải diệt rồi.”
Thúy Vân mơ hồ không hiểu, nhưng không dám hỏi thêm.
Ta cũng không giải thích, dù sao không thể nói với nàng rằng đây là để báo thù cho kiếp trước.
Có ngọc bội trong tay, việc gặp Kinh Triệu phủ doãn Tưởng Khâm thuận lợi hơn nhiều.
Khi nhìn thấy ngọc bội, ông ấy vô cùng chấn động.
“Cô nương, miếng ngọc bội này từ đâu mà có?”
Ta đơn giản kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
“Mấy ngày trước là ngày ta đại hôn, sau đó bị người ta tới phá, hai người họ bị cha con Tạ gia nhốt lại rồi cứ luôn miệng nói mình là Hoàng thượng.”
“Ta sợ người đó thật sự là Hoàng thượng nên mới mạo hiểm mang ngọc bội của hắn tới cầu cứu, đại nhân vẫn nên mau chóng theo ta đi!”
Tưởng Khâm lập tức dẫn theo một trăm quan binh, cùng ta xông vào Tạ gia.
“Lục soát cho ta, một người cũng không được bỏ sót!”
Ta quen đường thuộc lối dẫn Tưởng Khâm vào thiên viện.
Khi đạp cửa phòng xông vào, hai cha con Tạ gia đang giày vò Giang Ánh Nguyệt, còn Thừa Chiêu Đế vẫn ngồi đó với ánh mắt đờ đẫn.
Có lẽ cảnh tượng quá mức chấn động, ngay cả Tưởng Khâm cũng nhìn đến ngây người.
Sau khi hoàn hồn, ông ấy tức giận quát:
“Bắt bọn chúng lại, mau!”
Sau đó lập tức chạy về phía Thừa Chiêu Đế, run rẩy quỳ xuống lớn tiếng:
“Thần cứu giá đến muộn, xin Hoàng thượng thứ tội!”
Hai cha con Tạ gia đang bị quan binh bẻ quặt hai tay ra sau lập tức ngây dại.
Nhìn quan binh đông nghịt cùng Tưởng Khâm đang quỳ dưới đất hành lễ, cuối cùng bọn họ cũng ý thức được mình đã làm chuyện gì.
Cả hai run mạnh, dưới đất lập tức xuất hiện một vũng nước vàng.
Ta bịt mũi lùi liền mấy bước.
Tạ gia hoàn toàn xong rồi!
12
Sau hai tuần trà, Thừa Chiêu Đế mới được người tắm rửa chỉnh trang rồi dìu ra.
Vì quá lâu không đứng lên, nhất thời hai chân hắn thậm chí còn không thể duỗi thẳng.
Giang Ánh Nguyệt cũng được cứu lên, nằm bên cạnh thoi thóp, gần như chẳng còn chút hơi sức.
Toàn bộ người Tạ gia đều quỳ dưới đất, mặt đầy sợ hãi, run lẩy bẩy chờ xử trí.
Thừa Chiêu Đế nhìn bọn họ, ngọn lửa trong mắt dường như sắp phun ra!
“Người Tạ gia, lập tức xử tử toàn bộ!”
“Một kẻ cũng không được tha!”
Sắc mặt ba người Tạ Liễm lập tức trắng bệch, điên cuồng dập đầu cầu xin!
“Hoàng thượng tha mạng, là chúng thần có mắt không tròng không nhận ra Hoàng thượng, nhưng chuyện này không thể trách chúng thần!”
“Chúng thần cũng vô tội, xin Hoàng thượng tha cho chúng thần một mạng!”
Thừa Chiêu Đế cười lạnh:
“Tha cho các ngươi? Nằm mơ!”
“Còn đứng đó làm gì? Giết!”
Tưởng Khâm lập tức dẫn người nhanh chóng rút kiếm, mạnh tay cứa qua cổ bọn họ!
“Phập—”
“Phập, phập, phập—”
Trong chốc lát, sân Tạ gia tràn ngập tiếng cắt cổ, máu chảy đầy đất!

