Thừa Chiêu Đế đang hôn mê lập tức bị đạp tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy Tạ Liễm đang điên cuồng đánh mình, bậc cửu ngũ chí tôn như hắn đã bao giờ phải chịu nỗi nhục lớn đến vậy?

Cú sốc trong lòng e rằng còn lớn hơn đau đớn trên thân thể.

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ:

“Các ngươi đang tìm chết, có biết trẫm là ai không?”

“Trẫm chính là Thừa Chiêu Đế đương triều!”

“Bốp—”

Hắn còn chưa nói xong, trên mặt đã ăn thêm một cái tát thật mạnh!

Là Tạ phụ đánh.

“Ngươi là Hoàng thượng, vậy ta còn là Thái thượng hoàng đây!”

“Nhìn cái dáng nghèo kiết xác của ngươi mà còn dám tự xưng Hoàng đế? Sao không bay thẳng lên trời đi!”

“Hôm nay các ngươi khiến Tạ gia ta tổn thất nặng nề, kia là nữ nhân của ngươi đúng không?”

“Vậy cứ lấy thân thể nàng ta ra bồi thường đi!”

8

Những lời ấy chẳng khác nào một quả bom, khiến Thừa Chiêu Đế và Giang Ánh Nguyệt tan nát.

Thừa Chiêu Đế nghiến chặt răng, khản giọng gào lên:

“Các ngươi dám!”

“Trẫm nhất định sẽ tru di cửu tộc các ngươi!”

Giang Ánh Nguyệt càng kinh hoàng.

“Nếu các ngươi dám động vào bổn cung, bổn cung nhất định sẽ giết các ngươi!”

“Nếu không tin, các ngươi cứ gọi Kinh Triệu phủ doãn tới, để ông ta nói cho các ngươi biết hắn có phải Hoàng thượng hay không!”

Thấy Tạ Liễm và những người khác bắt đầu do dự, ta cố ý làm ra vẻ sợ hãi:

“Những gì bọn họ nói có khi nào là thật không?”

“Nếu Kinh Triệu phủ doãn biết các ngươi bắt giữ rồi còn đánh bọn họ, liệu có xảy ra chuyện không?”

“Hay chúng ta đi báo quan đi!”

Hai mắt Thừa Chiêu Đế lập tức sáng lên.

“Là Tần cô nương đúng không?”

“Vẫn là nàng hiểu chuyện, chỉ cần nàng đi báo quan, trẫm sẽ đưa nàng vào cung phong làm phi.”

“Nàng đã cứu trẫm một lần, lần này lại cứu thêm lần nữa, vị trí Quý phi nhất định thuộc về nàng!”

Lần này Giang Ánh Nguyệt hoàn toàn ngây người.

“Hoàng thượng, sao người có thể phong nàng ta làm phi?”

Lúc này Thừa Chiêu Đế bỗng giống như đột nhiên tỉnh ngộ, hắn trừng Giang Ánh Nguyệt, trên mặt đầy chán ghét và phẫn nộ.

“Ngươi còn mặt mũi hỏi trẫm?”

“Lúc trẫm tìm kiếm ân nhân cứu mạng, chính ngươi đã mạo danh!”

“Bây giờ trẫm đã tìm được ân nhân cứu mạng thật sự, ngươi đừng hòng tiếp tục bám lấy trẫm!”

“Sau khi hồi cung, trẫm sẽ phế bỏ ngôi vị Quý phi của ngươi!”

Trời của Giang Ánh Nguyệt sụp xuống.

9

Nhưng không chỉ trời của nàng sụp, trời của Thừa Chiêu Đế cũng sắp sụp.

Lời ta nói không những không có tác dụng, trái lại còn khiến ba người Tạ gia càng tức giận và nghi ngờ hơn.

“Chết đến nơi rồi còn muốn lừa chúng ta, nghĩ hay lắm.”

“Các ngươi càng như vậy, chúng ta càng phải trút cơn giận này!”

Tạ phụ ra lệnh cho ta và Tạ mẫu lui xuống.

Tạ mẫu không chịu:

“Đừng tưởng ta không biết hai người muốn làm gì, chẳng phải đang lấy cớ trút giận để chiếm tiện nghi của tiện nhân này sao!”

Trên mặt Tạ Liễm thoáng hiện vẻ lúng túng.

“Mẫu thân, lời người nói khó nghe quá, người xuống đi.”

Tạ phụ càng trừng bà một cái, lớn tiếng gọi ra ngoài:

“Người đâu, đưa phu nhân về viện, không có lệnh của ta thì không được ra ngoài!”

Mấy tiểu tư từ ngoài cửa tràn vào, mỗi bên một người giữ lấy Tạ mẫu rồi lôi bà ra ngoài!

Hai cha con Tạ gia lại nhìn về phía ta.

Ta cố ý tỏ ra không đồng ý.

“Các người vẫn nên làm rõ thân phận của bọn họ rồi hãy nói!”

Từ khi nhìn thấy thân thể Giang Ánh Nguyệt trong hỉ đường, hai cha con bọn họ đã rục rịch không yên, bây giờ khó khăn lắm cơ hội mới tới, làm sao còn nghe nổi lời ta?

Tạ phụ lập tức lạnh mặt.

“Ngươi còn chưa phải con dâu Tạ gia, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng, cút ra ngoài!”

Tạ Liễm thậm chí chẳng thèm nhìn ta, chỉ chăm chăm nhìn Giang Ánh Nguyệt.

“Mau cút!”

“Chỉ nghĩ đến chuyện làm ngay trước mặt phu quân nàng ta thôi đã thấy kích thích.”

“Đừng tới phá hỏng hứng thú của chúng ta, đây là thứ bọn họ nợ chúng ta!”

“Nếu không lấy nàng ta bồi thường, chẳng lẽ lấy ngươi?”

Mặt ta lập tức trắng bệch, quay người lao ra khỏi phòng.

Rất nhanh sau đó, phía sau truyền tới tiếng gầm giận dữ của Thừa Chiêu Đế cùng tiếng kêu cứu hoảng loạn của Giang Ánh Nguyệt.

10

Ta đứng ngoài sân, nghe đủ loại âm thanh hỗn loạn vang lên bên trong.

Không những không sợ hãi, trong lòng ta ngược lại chỉ có sự khoái chí vô tận!

Ta vẫn còn quá nhân từ với Giang Ánh Nguyệt, nếu dựa theo cái chết thê thảm của ta ở kiếp trước để đối xử với nàng, đáng lẽ ta phải ném nàng vào ổ ăn mày!

Ít nhất hai cha con Tạ gia cũng được xem là những nam nhân có vẻ ngoài tuấn tú, sạch sẽ.

Nhưng từ nay về sau, Giang Ánh Nguyệt đã hoàn toàn bị vấy bẩn.

Mất đi trong sạch ngay trước mặt Thừa Chiêu Đế, giấc mộng Quý phi của nàng xem như tan vỡ.

Còn Thừa Chiêu Đế tận mắt chứng kiến nữ nhân của mình bị làm nhục ngay trước mặt, tư vị trong lòng e rằng đã cuộn trào như sóng dữ!

Lòng tự tôn, thể diện của hắn lúc này đều bị hai cha con Tạ gia giẫm nát dưới chân, còn chà đi chà lại!

Bất kể thế nào, sau ngày hôm nay, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành nỗi nhục lớn nhất trong lòng hắn, mãi đến chết cũng không thể quên!

Tạ mẫu bị nhốt trong viện của mình, khóc đến đỏ cả mắt.