“Có cần ta đem những bức thư năm xưa ngươi viết cho ta, công bố lại một lần nữa chăng?”
Sắc mặt Phương Y trắng bệch, hành động đập chân gào khóc cũng lập tức khựng lại.
Ta thong thả nói tiếp:
“Không vì bản thân mà giữ chút thể diện, thì cũng nên nghĩ đến đứa trẻ trong lòng đi.”
“Ngươi náo loạn thế nào cũng được, nhưng không sợ đến khi A Xuân trưởng thành, danh tiếng tổn hại, khó mà tìm được hôn phu xứng đáng hay sao?”
Thấy người qua đường tụ tập ngày càng đông, Phương Y hung hăng lườm ta một cái, rồi ôm A Xuân tức tối bỏ đi.
Tưởng đâu qua chuyện lần đó, nàng sẽ biết thu mình.
Nào ngờ, nàng lại hối lộ kẻ trong phủ, nhân lúc ta xuống xe mua điểm tâm, lén bắt cóc Chi Chi.
Khi ta và Tiêu Triệt tìm tới nơi, Phương Y đang cầm dao, mũi dao đặt ngay bên cổ Chi Chi.
Chỉ hơi dùng lực, đã kéo ra một đường máu đỏ tươi.
Chi Chi sợ hãi, nước mắt tuôn trào:
“Nương ơi!”
Đôi mắt Phương Y đỏ như máu, căm hận nhìn chằm chằm ta.
Ta cùng Tiêu Triệt vừa nhích lên nửa bước, nàng lập tức giơ dao lên, chỉ thẳng vào ta, gào lớn:
“Đừng qua đây!”
“Lại gần một bước… một bước thôi… ta sẽ giết nó!”
Ta hoảng đến rưng rưng nước mắt, Tiêu Triệt đành dừng lại, dang tay chắn trước ta, ánh mắt trầm lạnh nhìn Phương Y.
“Ngươi muốn gì?”
“Muốn gì ư…”
Phương Y như kẻ điên, dán ánh mắt vào ta, lẩm bẩm:
“Phương Vân Thư, ta chẳng còn gì cả… Vì ngươi, ngoài A Xuân ra, ta chẳng còn thứ gì…”
“Tiêu Diễn không cần ta nữa. Ta ở bên hắn năm năm, năm năm đó!”
“Vậy mà cuối cùng, hắn lại bỏ ta!”
“Tất cả là tại ngươi… nếu ngươi chết thì tốt biết mấy!”
“Phải, ngươi chết là tốt rồi…”
Ánh mắt nàng ta bỗng lóe sáng, nụ cười điên loạn nở trên môi:
“Không đúng, chết thế thì quá nhẹ cho ngươi…”
“Một trong hai người các ngươi phải chết, thì ta sẽ thả con bé!”
Tay Tiêu Triệt siết chặt chuôi kiếm.
Ta vội vàng nắm lấy tay chàng, khẽ lắc đầu, chưa kịp nói, Phương Y đã gào lên:
“Mau chọn đi!”
“Một trong hai ngươi, phải chết!”
Tiêu Triệt nhắm mắt, từng ngón từng ngón gỡ tay ta ra, đặt chuôi kiếm vào tay ta, đầu kiếm đặt trên cổ mình.
Tay ta run đến mức không thể nắm chắc nổi.
Ở không xa, Chi Chi nước mắt đầm đìa, lắc đầu không ngớt:
“Cha! Mẹ! Đừng! Đừng cứu con… Con xin người, đừng cứu con nữa…”
“CÂM MIỆNG!”
Phương Y cau mày, giận dữ quát lớn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên dài rít gió bay tới.
“Chi Chi! Cẩn thận!”
Ta kinh hãi thốt lên.
Mũi tên ghim vào bả vai Phương Y, máu tươi văng tung tóe, Tiêu Triệt lập tức lao lên ôm chặt Chi Chi.
“Tiêu Diễn?”
Phương Y phun một ngụm máu, trừng lớn mắt nhìn về phía sau ta.
Ta lúc này mới quay lại, thấy Tiêu Diễn tay cầm cung cong, ánh mắt lạnh như băng.
Ta theo bản năng bước lên, chắn trước Tiêu Triệt và Chi Chi:
“Tiêu Diễn! Ngươi chớ làm bậy!”
Bốn mắt giao nhau, Tiêu Diễn sững lại, trong đôi mắt đen thẳm dâng đầy bi thương:
“Vân Thư… trong lòng nàng, ta là hạng người như thế sao?”
Ta mím môi, không đáp.
Tiêu Triệt ôm Chi Chi, kéo lấy tay ta, lặng lẽ vòng qua Tiêu Diễn rời đi.
Lúc sắp đi ngang qua, ta khẽ suy nghĩ một chút, rồi mở lời:
“Tạ ơn… đại ca.”
Mũi tên ấy không cướp mạng Phương Y, nhưng để lại di chứng, khiến nàng cả đời nằm liệt giường, không thể bước xuống đất.
Tiêu Diễn phái người hầu hạ nàng, còn bản thân chàng, chỉ ở lại Thượng Kinh nửa tháng, rồi tự xin đi trấn giữ ở Tùy Diệp thành.
Trước khi đi, chàng cho người đến phủ đưa thiếp, nói muốn gặp ta một lần cuối.
Ta chỉ thở dài, bảo hạ nhân thay ta từ chối.
Chuyện cũ đã trôi qua, gặp hay không gặp, sớm chẳng còn cần thiết.

