“Là nàng! Không phải Phương Y!”
“A Diễn, con quay lại đi, đừng náo nữa.”
Tiêu Lão phu nhân thở dài, cố kéo chàng về:
“Vân Thư đã gả cho Nhị lang, con gái cũng đã có, con còn muốn làm ầm lên đến chừng nào?”
“Phương Vân Thư là của ta! Nàng vốn nên là của ta! Chi Chi cũng nên là con gái của ta!”
“Phương Vân Thư, nàng lừa ta… vì sao nàng lại lừa ta?”
“Khi ta đến cửa cầu thân, chẳng phải ta đã nhiều lần nói rõ, người ta muốn cưới là nàng, là nàng kia mà!”
“Nhưng ta chưa từng đáp ứng sẽ gả cho ngươi.”
Ta bình tĩnh đối diện ánh mắt của chàng.
“Năm năm trước, là ngươi sai người đưa kiệu hoa tới, rước ta đến cổng Tiêu gia.”
“Cũng là ngươi, trước bao nhiêu quan khách, tuyên bố rằng mình đã mang theo mẹ con Phương Y xuất chinh.”
“Ngươi làm rình rang như thế, khiến ta không còn thể diện nào.”
“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ, ta sẽ chờ ngươi suốt năm năm?”
Thân hình Tiêu Diễn thoáng chao đảo.
Khóe môi run rẩy, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Ta tiếp lời, giọng điềm tĩnh như nước:
“Tiêu Diễn, ta không phải chưa từng cho ngươi cơ hội.”
Vừa nói, ta vừa từ trong tay áo lấy ra một xấp thư, ném thẳng vào mặt chàng.
“Tiêu Diễn, ta từng chừa cho ngươi thể diện. Nếu ngươi đã muốn lật tẩy, vậy thì chúng ta cứ nói rõ mọi chuyện.”
Từng phong thư rơi lả tả đầy đất, giấy mực rải khắp sàn như tuyết trắng.
Tiêu Diễn thân mình run rẩy, cúi gập người, nhặt lên một phong trong số đó.
Ấy là thư Phương Y viết cho ta trong năm năm nàng cùng chàng xuất chinh.
Từng câu, từng chữ trong đó đều là khoe khoang sự quan tâm chàng dành cho mẹ con nàng.
“Trong hai canh giờ ta chịu đựng lời gièm pha trước cổng Tiêu phủ, thì ngươi đã ôm mẹ con nàng rời khỏi Thượng Kinh, ba người hòa thuận vui vẻ, thẳng tiến về thành Liễu Diệp.”
“Đêm tân hôn, ta trằn trọc không ngủ, thậm chí từng nghĩ đến cái chết. Ngươi lại ở dịch quán ngoài thành, cùng Phương Y mừng sinh nhật.”
Ta hít sâu một hơi:
“Tiêu Diễn, còn muốn ta chờ ngươi thế nào nữa đây?”
Tiêu Diễn siết chặt lá thư trong tay, không dám ngẩng mặt nhìn ta.
Bất chợt, chàng ngồi xổm xuống trước mặt Chi Chi, gượng cười mà nói:
“Chi Chi ngoan, thúc thúc đã biết sai rồi. Con giúp thúc thúc nói với mẫu thân con, xin nàng tha thứ cho thúc được không?”
“Đợi khi mẫu thân con và phụ thân con hòa ly, thúc thúc sẽ đối xử với con như con ruột…”
“Tiêu Diễn! Ngươi lại nói bậy bạ cái gì đó?!”
Tiêu lão phu nhân quát lớn, một gậy phang mạnh xuống lưng chàng.
Tiêu Diễn khẽ rên một tiếng, thân mình theo bản năng ngã về phía trước.
Chi Chi sợ đến trắng bệch cả mặt, lập tức nép sau lưng ta:
“Nương, con sợ…”
“Chi Chi, đừng sợ…”
Tiêu Diễn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như chim ưng, vươn tay về phía Chi Chi.
Môi chàng mấp máy, định nói điều gì nữa, nhưng Tiêu Triệt đã cúi người bế lấy Chi Chi, kéo ta lùi về sau.
Tay Tiêu Diễn chộp vào khoảng không, ánh mắt Tiêu Triệt lạnh lùng, cúi nhìn chàng:
“Tiêu Diễn, nể ngươi một tiếng huynh trưởng, ta nhắc ngươi một câu.”
“Ngươi không còn là trẻ con, làm chuyện gì phải hiểu rõ hậu quả.”
“Việc hôm nay, Vân Thư đến thăm ngươi, đã là tình xưa nghĩa cũ.”
“Nếu ngươi còn biết điều, thì đừng lãng phí chút tình cảm còn sót lại, tránh để hai bên cùng mất mặt.”
Tiêu Triệt nói mỗi một lời, sắc mặt Tiêu Diễn lại nhợt thêm một phần.
Cuối cùng, cả người chàng ngã phịch xuống đất, đôi mắt tràn đầy không cam tâm nhìn chằm chằm vào ta.
Mà ta, không hề liếc nhìn lấy một lần.
Chỉ nắm tay Tiêu Triệt, xoay người mà đi.
Vì không muốn trông thấy Tiêu Diễn thêm lần nào nữa, ngày hôm sau, ta cùng Tiêu Triệt liền dọn ra khỏi lão trạch Tiêu gia, tự lập phủ riêng.
Từ hôm ấy trở đi, Tiêu Diễn chưa từng đến tìm ta nữa.
Dẫu có đôi khi tại lão trạch chạm mặt, cũng chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Ngược lại, mẹ con Phương Y lại mấy phen tới gây chuyện.
Lúc đầu chỉ là đến trước cửa phủ ta lăn lộn khóc lóc, ngồi bệt dưới đất, ôm con mà gào thét:
“Muội muội, ta rốt cuộc đã làm gì đắc tội với muội, mà muội phải đối xử với ta như thế này!”
“Nếu không phải tại muội, ta và Tiêu Diễn sao vừa thành thân đã bị đuổi khỏi nhà?”
“Muội đã có Tiêu nhị thiếu gia rồi, sao còn không chịu buông tha cho Tiêu Diễn?”
Khi ấy, ta mới hay, sau mấy ngày nằm liệt giường, Tiêu Diễn có thể xuống giường liền đưa Phương Y một tờ hưu thư.
Chàng còn mua một căn nhà trong thành, sắp xếp cho mẹ con họ dọn đến, người hầu và tiền bạc cũng lo đầy đủ.
Chỉ là, từ đó về sau, chàng chưa từng tới gặp lại họ.
Nghe nàng ta khóc kể, ta chỉ khoanh tay, lui về sau hai bước, thản nhiên nhìn nàng:

