“Nếu để ta còn thấy ngươi đến gây chuyện trước mặt Nhị lang, ta đánh gãy chân ngươi!”
Nói xong, bà chẳng buồn để ý sắc mặt Tiêu Diễn ra sao.
Trực tiếp gọi hạ nhân tới, phá cửa tân phòng, ném Tiêu Diễn vào trong.
“Tổ mẫu, thả ta ra! Thả ta ra!”
“Người ta muốn cưới là Vân Thư! Thả ta ra!”
Mặc cho Tiêu Diễn đập cửa, khóc lóc gào thét đến khàn cả giọng, Tiêu lão phu nhân vẫn chỉ mặt lạnh, không hề dao động.
Tiêu Triệt khẽ chào lão phu nhân một tiếng, cúi người bế lấy Chi Chi đang sợ đến trắng bệch cả mặt, dắt theo ta rời khỏi đó.
Trên đường đi, ta không nhịn được hỏi Tiêu Triệt:
“Sao chàng không vạch trần ta?”
Tiêu Triệt bật cười khẽ, cúi đầu vuốt ve tay ta:
“Hắn gieo nhân nào gặt quả nấy, cũng nên nếm chút đau khổ.”
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng:
“Không sợ tổn hại huynh đệ tình thâm của hai người sao?”
“Sợ.”
Ta khựng lại một chút.
Tiêu Triệt dừng chân, nắm lấy tay ta, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay, đôi mắt nửa cười nửa nghiêm:
“Sợ nàng chưa đủ tuyệt tình, lại để hắn nuôi thêm vọng niệm si tâm.”
Ta chợt nhớ lại năm năm về trước, cái ngày Tiêu Triệt thay Tiêu Diễn thành thân với ta.
Khi ấy chàng nói sợ ta hối hận, nên muốn tạm thời phân phòng.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, khi ta vừa mở cửa, đã thấy chàng ngồi ngủ gật trên bậc đá trước phòng, tựa lưng vào cột sơn son, đã thiếp đi.
Nghe hạ nhân kể, chàng đã ngồi đợi suốt một đêm.
Ta kéo chàng vào phòng, tức giận trách mắng:
“Chàng lớn rồi, sao còn chẳng biết giữ thân thể mình?”
Khi đó, chàng nhìn thẳng vào mắt ta, nhẹ giọng nói:
“Sợ nàng nghĩ quẩn.”
“Vân Thư, hãy chọn ta. Ta không giống hắn.”
Nghe nói đêm thành thân hôm ấy, Tiêu Diễn náo loạn một phen kinh thiên động địa.
Mọi thứ trong tân phòng đều bị chàng đập nát.
Một bên đập phá, một bên gào khóc đập cửa.
Thế nhưng dẫu chàng kêu khản cổ, lão phu nhân vẫn nhất quyết không cho người thả chàng ra.
Cho đến tận sáng hôm sau, dường như đã tuyệt vọng, tiếng động trong phòng mới dần im bặt.
Lão phu nhân vừa định thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe một tiếng kêu thất thanh vang lên:
“Tiêu Diễn! Chàng làm sao vậy? Mau người đâu! Mau tới đây!”
Một hồi hôn sự đang yên đang lành, cuối cùng lại kết thúc bằng cảnh Tiêu Diễn cắt cổ tay, trở thành một trò cười thiên hạ.
Sau khi được cứu về, chàng nằm mê man trên giường ba ngày ba đêm, không ăn không uống, đôi mắt chỉ dán chặt lên trần nhà.
Lão phu nhân bất đắc dĩ, đành sai người đến mời ta một chuyến.
Mới mấy ngày không gặp, Tiêu Diễn đã gầy gò trông thấy rõ.
Đôi mắt vô hồn nhìn lên hư không, lão phu nhân khẽ ghé tai chàng, nhỏ giọng gọi:
“A Diễn, Vân Thư đến rồi, nàng tới rồi, mau tỉnh lại, ăn chút gì đi con.”
Ánh mắt Tiêu Diễn khẽ động, rồi dưới sự đỡ đần của hạ nhân, chàng chậm rãi ngồi dậy.
Từng muỗng cháo nhạt được đưa vào miệng.
Một hồi lâu sau, chàng rốt cuộc mới lên tiếng:
“Đưa mẹ con Phương Y về đi.”
Đáp lại chàng, chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
Cho dù ngày đại hôn có náo loạn tới mức nào, nhưng Tiêu Diễn và Phương Y cũng đã bái đường, nhập phòng.
Cuộc hôn sự ấy, chẳng phải một câu “không nhận” là có thể chối bỏ được.
Mọi người đều im lặng.
Chi Chi nhón chân, ghé sát tai ta thì thầm:
“Nương, cái thúc thúc kỳ lạ kia cứ nhìn chằm chằm người đó.”
Trong khoảnh khắc, khắp phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn.
Thấy chàng đã ăn xong cháo, ta liền nắm tay Chi Chi, xoay người bước đi.
“A Diễn!”
Lão phu nhân thất thanh kêu lên.
Ta vừa bước tới ngưỡng cửa, liền bị một bàn tay giữ chặt cổ tay lại.
Ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy mắt Tiêu Diễn đỏ bừng, ánh mắt dán chặt lên người ta:
“Vân Thư, đừng đi.”
Ta khẽ nghiêng người, kín đáo hất tay chàng ra, lui lại hai bước, giọng nhàn nhạt:
“Đại ca còn điều gì căn dặn?”
“Đừng gọi ta là đại ca!”
Tiêu Diễn bỗng lớn tiếng cắt lời ta:
“Phương Vân Thư! Ta là vị hôn phu của nàng, người nên thành thân với ta phải là nàng!”

