Nói là thuận đường, nhưng ta hiểu rõ, người thuận đường thật ra… là ta.

A Xuân nửa đêm phát bệnh, chàng thức suốt đêm canh chừng nơi viện nàng.

Mua thuốc, sắc thuốc, chăm nom.

Nhiều khi bận bịu đến mức không có thời gian nói với ta một câu.

Ta ngồi đợi suốt một đêm trước cửa viện Phương Y, mới thấy chàng mệt mỏi lê bước đi ra.

Uất ức dâng lên nghẹn nơi lồng ngực, ta không nhịn được dang tay chặn đường chàng.

Chất vấn chàng một câu, liệu có thể biết điểm dừng hay không.

Chàng chỉ thở dài mỏi mệt, gạt tay ta ra:

“Vân Thư, nàng ấy là tỷ tỷ của nàng, đừng nên tính toán như thế được không?”

Ta biết, nàng là tỷ tỷ của ta.

Nên khi nàng mới về Phương phủ, ta liền dọn sang viện của nàng, nói muốn phụ chăm sóc A Xuân còn trong tã lót.

Nàng lại nói ta chưa từng sinh nở, không biết chăm trẻ, rồi sai người tiễn ta về phòng.

Nhưng nếu ta không biết chăm, thì Tiêu Diễn – một đại nam nhân, lại biết chăm hay sao?

Ba năm Phương Y góa chồng ở nhà, ta cùng chàng nhiều lần tranh cãi, rốt cuộc vẫn vô ích.

Một cơn tức giận dâng lên, ta liền chạy sang Tiêu phủ.

Cũng học theo cách của Tiêu Diễn, cách ba hôm lại ghé viện Tiêu Triệt một lần.

Khi thì mang đồ tới, khi thì ngồi bồi chàng đọc sách, xem chàng luyện võ, tiện tay lau mồ hôi cho chàng.

Tiêu Diễn hay tin, mặt mày tối sầm, túm cổ áo ta kéo thẳng ra khỏi viện Tiêu Triệt.

Chàng bảo ta nên ít lui tới với Tiêu Triệt.

Chàng nói, ta đối xử với hắn tốt quá mức.

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng:

“Tiêu Diễn, hắn là đệ đệ của chàng, chàng đừng so đo như vậy có được không?”

Tiêu Diễn sắc mặt đen sì, hồi lâu không nói nổi một lời.

Chỉ sơ sẩy một chút, ta lại lén chui vào viện Tiêu Triệt.

Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng từ khi ấy, giữa ta và Tiêu Diễn đã sớm gieo mầm rạn nứt.

Về sau, chỉ còn một tờ hôn ước mỏng manh, miễn cưỡng níu giữ đoạn tình cảm sắp tan.

Cho nên khi hay tin Tiêu Diễn dẫn theo mẹ con Phương Y lặng lẽ rời đi, ta không khóc, cũng chẳng làm ầm.

Chỉ trong chốc lát đã ổn định tâm thần, đưa tay giao cho Tiêu Triệt.

Dòng suy nghĩ chợt dừng.

Trước mắt, Tiêu Diễn đứng sững tại chỗ.

Men rượu trong khoảnh khắc tan sạch.

Chàng đột ngột quay đầu nhìn về phía phòng trong, rồi vươn tay chộp lấy ta, lời lẽ rối loạn:

“Vân Thư, sao nàng lại ở đây? Vậy… người thành thân với ta…”

“Hôm nay là đại hôn của chúng ta, đừng náo nữa, mau theo ta vào trong.”

Tay còn chưa chạm tới ta, đã bị Tiêu Triệt đẩy mạnh sang một bên.

Mười ngón tay đan chặt, Tiêu Triệt giơ tay ta lên, khẽ lắc trước mặt Tiêu Diễn:

“Như huynh đã thấy, Vân Thư là thê tử của ta.”

Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Diễn từng chút một tái nhợt, khách khứa nhìn nhau, bàn tán không ngừng:

“Tiêu tướng quân rốt cuộc là ý gì? Người hắn cưới chẳng phải là đại tiểu thư Phương gia góa chồng hay sao?”

“Nhìn bộ dạng kia, cứ ngỡ người hắn muốn cưới là Phương nhị tiểu thư.”

“Nhưng Phương nhị tiểu thư đã gả đi từ lâu, hài tử cũng bốn tuổi rồi!”

“Phải đó, năm ấy đúng ngày đại hôn, hắn không nói một lời liền mang theo đại tiểu thư và hài tử xuất chinh.”

“Ngày thành thân còn chưa bước qua cửa đã thành phụ nhân bị ruồng bỏ, đổi ai mà chịu cho nổi? Nếu không nhờ Tiêu lão phu nhân phân minh, ngay tại chỗ quyết đoán để Nhị thiếu gia thay hắn thành thân, thì Phương nhị tiểu thư chẳng phải đã bị hắn làm lỡ cả đời rồi sao?”

Trong đám đông có người giảng hòa, đẩy Tiêu Diễn quay lại:

“Tiêu tướng quân, ngài nhận nhầm người rồi, tân nương còn đang đợi trong phòng…”

Tiêu Diễn hất mạnh người kia ra, ánh mắt lướt qua Tiêu Triệt và Chi Chi, cuối cùng dừng lại trên người ta.

Đôi mắt trong khoảnh khắc đỏ bừng, lồng ngực vì phẫn nộ mà phập phồng dữ dội.

“Vân Thư, nàng nói cho ta biết, đây không phải là thật.”

“Nàng là vị hôn thê của ta, sao có thể gả cho hắn?”

“Nàng đang giận ta phải không?”

Chàng nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy.

“Nàng giận ta năm năm trước không lời từ biệt, nàng cố ý làm vậy để chọc giận ta, đúng không?”

“Năm năm trước là ta sai, ta…”

“Đồ hồ đồ, ngươi còn náo cái gì nữa!”

Tiêu lão phu nhân chống gậy vội vã chạy tới, rẽ đám đông, giáng thẳng một gậy lên lưng Tiêu Diễn.

“Năm năm trước ngươi bỏ mặc Vân Thư mà đi, sau khi trở về, ngươi nói muốn cưới Phương Y, ta cũng đã đồng ý.”

“Tiêu Diễn, ngươi còn có gì chưa vừa lòng?”

“Tổ mẫu, con…”

“Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, mau cút vào trong cho ta!”

Lão phu nhân tức đến run người, chống gậy chỉ thẳng vào Tiêu Diễn.