Chàng mấp máy môi, nhưng lời định nói cuối cùng vẫn không thể thốt ra.
Thấy chưa, lừa mình dối người đã quá lâu, đến chính mình cũng bị lừa gạt rồi.
Buổi chiều hôm đó, lại có một bộ giá y đỏ thẫm được đưa tới tay ta.
Ta chỉ liếc mắt nhìn qua, liền hờ hững vứt nó xuống đất.
Lửa đã châm vào hỏa chiết, vừa định ném thì Phương Y bỗng xông vào, ôm lấy bộ giá y vào lòng.
“Muội muội, muội làm gì vậy?”
“Ta biết muội vẫn đang giận Tiêu tướng quân, những việc trước đây đều là lỗi của ta, muội đánh ta, mắng ta cũng được!”
“Các người sắp thành thân rồi, chuyện gì có thể nói thì hãy nói, đừng lấy giá y mà trút giận!”
Đến lúc này, ta mới thực sự nhận ra chúng ta đều đã hiểu lầm một điều.
Ta nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên mỉm cười.
“Ngươi dây dưa với hắn bao năm như vậy, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ đến việc cho ngươi một danh phận?”
Phương Y sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn ta đầy oán độc.
“Phương Vân Thư, ngươi có ý gì?”
“Ý ta là, ta cho ngươi một cơ hội… để ngươi được gả cho hắn.”
Năm năm trước, Tiêu Diễn khiến ta trở thành trò cười của cả Thượng Kinh.
Năm năm sau, ta trả lại cho chàng một vố y hệt.
Khi đã quyết tâm diễn một vở kịch, ta liền ở lại Phương gia.
Tiêu Diễn gần như ngày nào cũng tới.
Vẫn như cũ, trước tiên là ghé qua viện của Phương Y, rồi mới đến chỗ ta.
Nhìn đám hạ nhân nối đuôi nhau khiêng vào từng rương trân bảo, ta không nhịn được cười cợt nói với Tiêu Diễn:
“Vừa từ chỗ tỷ tỷ đến, lại ghé qua chỗ ta, không biết còn tưởng… chàng cũng định nạp nàng ta vào cửa nữa đấy.”
Bước chân Tiêu Diễn khựng lại nơi ngưỡng cửa.
“Vân Thư, nàng đừng nói bậy.”
“Ta đối với Phương Y, chỉ xem nàng ấy là tỷ tỷ.”
Ta chỉ khẽ cười tự giễu, chẳng nói một lời.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, cùng Chi Chi làm diều giấy.
Tiêu Diễn thấy không lấy được lời hay, đành ngồi một bên, lẳng lặng đưa bút mực.
Đợi đến khi Chi Chi buồn ngủ, được dỗ dành mà thiếp đi, chàng mới nhướng mày nhìn ta:
“Phu thê Nhị lang không ở nhà, Chi Chi lại thân thiết với đại tẩu như nàng.”
“Nói ra thì, ta hồi kinh đã lâu, mà vẫn chưa gặp qua đệ muội một lần.”
Ta đắp kín chăn cho Chi Chi, thong thả đáp:
“Chẳng bao lâu nữa đâu, đợi đến ngày tướng quân thành hôn, tự nhiên sẽ gặp thôi.”
Tiêu Diễn khẽ nhíu mày, sửa lại lời ta:
“Là ngày chúng ta thành hôn.”
Ta vẫn mỉm cười, không đáp.
Vô tình ngẩng mắt nhìn ra cửa, liền thấy Phương Y đang đứng nơi ngưỡng, ánh mắt đầy bất cam, khăn tay trong tay đã bị nàng vặn xoắn đến biến dạng.
Đợi Tiêu Diễn rời đi, nàng mới sai hạ nhân mang hết số châu báu, ngọc khí Tiêu Diễn tặng nàng đến đưa cho ta.
Sau đó lén kéo ta đến góc vườn, hạ giọng nói nhỏ:
“Vân Thư, những gì ngươi muốn ta đều đã đưa rồi.”
“Ngươi từng nói sẽ giữ lời, chẳng lẽ lại lừa ta sao?”
Vàng bạc đã tới tay, ta thản nhiên kiểm qua một lượt, mỉm cười khẽ gật đầu:
“Tự nhiên là thế.”
Hôn lễ được chuẩn bị rộn ràng, cả đại trạch Phương gia đều rực rỡ đèn hoa.
Rốt cuộc cũng đến ngày đại hôn.
Kiệu hoa dừng trước cửa Tiêu phủ, từ gác lầu nhìn xuống, ta thấy Tiêu Diễn cưỡi ngựa cao đầu, khóe môi không giấu được nét vui mừng.
Nhìn ra được, chàng rất đỗi hoan hỉ.
Nửa canh giờ sau, tân nương được hỉ bà dìu đỡ, bước lên kiệu hoa.
Mười dặm phấn hồng phủ dài khắp phố, một hồi hôn sự chấn động bốn phương.
Thấy ta xuất thần nhìn ngây, Tiêu Triệt khẽ siết tay ta.
Ta cùng Tiêu Triệt nắm tay Chi Chi, vội vã chạy tới nơi thì lễ cưới đã vào buổi chiều.
Tân nương đã nhập phòng hoa chúc, Tiêu Diễn cùng một đám bằng hữu đang uống rượu trước sảnh, náo nhiệt mà tiến về tân phòng.
“Đại ca, ta cùng Vân Thư đến trễ rồi.”
Ngay khi Tiêu Diễn chuẩn bị đẩy cửa bước vào, Tiêu Triệt nắm tay ta, đột nhiên cất lời.
Động tác đẩy cửa khựng lại giữa chừng, Tiêu Diễn theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Ta đưa lễ vật cho người chủ lễ, rồi tựa người vào lòng Tiêu Triệt, ngẩng đầu bình thản nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng.
“Đại ca, chúc tân hôn vui vẻ.”
Khi tỷ phu vừa mất, Tiêu Diễn cách ba hôm lại chạy đến nhà chồng của Phương Y.
Không phải đưa quà, thì cũng là giúp nàng làm vài chuyện lặt vặt mà hạ nhân đều có thể làm được.
Nhưng nơi cổng nhà quả phụ, chuyện thị phi rất dễ sinh.
Đi mãi thành quen, dần dà chẳng thể tránh được lời bàn tán.
Vậy nên chàng lấy danh nghĩa của ta, rước mẹ con nàng về Phương phủ, mỗi lần đến tìm ta, cũng đều ghé qua thăm mẹ con nàng.

