Ta theo bản năng ngẩng đầu.
Bốn mắt giao nhau, ta sững người trong khoảnh khắc.
Năm năm chờ đợi và hao mòn, ta đã từng nghĩ đến vô số tình cảnh gặp lại chàng.
Là xin lỗi, hay là giải thích?
Nhưng duy chỉ chưa từng nghĩ, sẽ nghe câu này:
“Vân Thư, nàng đừng chấp nhặt với trẻ con.”
Sau lưng Tiêu Diễn là Phương Y, đứa trẻ nửa lớn ôm chặt chân chàng, khóc đến xé gan xé ruột.
Trông hệt như một gia đình trọn vẹn.
Tiêu Diễn cúi mắt nhìn con diều trong tay ta:
“Chỉ là một con diều thôi, trả cho A Xuân đi…”
“Không được đâu, thúc thúc.”
Chi Chi nép sau lưng ta, lí nhí cất lời:
“Con diều là nương làm cho con, tỷ tỷ không hỏi đã lấy, là ăn trộm.”
“Chỉ có đứa trẻ không mẹ mới vô lễ như thế, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng không có mẹ sao?”
Tiêu Diễn khựng người, tựa hồ lúc này mới nhận ra sự hiện diện của hài tử sau lưng ta.
“Vân Thư, đứa nhỏ này là…”
“Con gái của ta…”
Lời chưa dứt, A Xuân phía sau chàng càng khóc to hơn.
Không kịp nói thêm câu nào, chàng vội ôm đứa trẻ quay về viện của Phương Y.
Vừa về đến Tiêu phủ, Chi Chi đã nôn nóng chạy đi tìm lão phu nhân.
Ta cùng phu nhân trò chuyện đôi ba câu, mới thong thả bước đến sau.
Chỉ vừa đến trước cửa, đã nghe thanh âm Tiêu Diễn vọng ra từ bên trong.
“Tổ mẫu, người nói… nó là con gái của Nhị Lang?”
Chân ta khựng lại, tay ra hiệu cho đám hạ nhân lùi xuống.
Trong phòng, lão phu nhân gật đầu, Tiêu Diễn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay khi đến Phương gia cầu thân, thấy Vân Thư mang theo đứa nhỏ, tại hạ cảm thấy có phần lạ mặt, chẳng ngờ lại là con của Nhị Lang.”
Lão phu nhân khẽ thở dài, giọng đầy thất vọng:
“Nếu năm ấy con không bỏ đi, có lẽ đứa nhỏ của con với Vân Thư giờ cũng đã lớn chừng ấy.”
Ngừng một chút, bà lại hỏi:
“Hôm nay con đến Phương gia cầu thân, gặp Vân Thư rồi chứ? Nó không tức giận sao?”
Tiêu Diễn dường như chẳng hiểu được ẩn ý.
“Thôi bỏ đi, con muốn cưới thì cưới…”
“Vân Thư bên đó, sau này nhớ mang lễ sang tạ lỗi cho tử tế.”
Không đợi chàng đáp lời, lão phu nhân thở dài lần nữa:
“Sau khi thành thân, các con hãy dọn ra ngoài ở, cũng đừng để Phương Y suốt ngày chạy đến làm phiền Vân Thư, chướng mắt lắm!”
“tổ mẫu, người sao lại nói thế…”
Lời chưa dứt, có một hạ nhân vội vã chạy vào:
“Tướng quân, phu nhân mời ngài qua một chuyến, tiểu tiểu thư đòi con diều, không chịu uống thuốc…”
Sắc mặt Tiêu Diễn thoáng đổi, lập tức quay người rời khỏi phòng.
Ta chưa kịp né, liền vừa khéo chạm mặt chàng.
Bốn mắt giao nhau, ánh mắt Tiêu Diễn thoáng hiện vẻ do dự:
“Vân Thư, tỷ tỷ nàng bên kia…”
Nếu là ngày xưa, hẳn ta đã nổi giận lôi đình.
Sau đó đem tất cả đồ đạc trong phòng, đập tan tành.
Thế nhưng lúc này, tất cả cuồng nộ và oán giận, đã hóa thành hư không.
Ta chỉ khẽ cong môi cười cợt:
“Cứ đi đi, hài tử còn nhỏ, mẹ goá con côi, chẳng thể rời người hầu hạ.”
Song trong lòng ta tự hiểu, đâu phải là Phương Y mẹ con không thể rời người.
Rõ ràng là sợ năm năm xa cách gặp lại, lòng dạ Tiêu Diễn lại nghiêng về phía ta mà thôi.
Tiêu Diễn vẻ mặt dịu lại đôi chút, đưa tay định chạm lên má ta:
“Chờ ta, ta sẽ mau chóng trở lại…”
Ta theo bản năng lùi một bước, tránh được tay chàng trong gang tấc.
“Tiêu Tướng quân, đi nhanh đi.”
Tiêu Diễn một đi, lại là cả đêm không trở về.
Nhìn bữa cơm tối trên bàn đã nguội lạnh, Tiêu lão phu nhân khẽ thở dài:
“Vân Thư, Chi Chi, ăn cơm thôi, đừng đợi hắn nữa.”
“Những năm qua ta vẫn luôn nghĩ rằng, năm xưa lẽ ra không nên định hôn sự cho con với A Diễn.”
Thật ra, không chỉ riêng lão phu nhân từng hoài nghi.
Ta cũng từng tự vấn vô số lần.
Phải chăng tâm tư Tiêu Diễn từ đầu vốn chẳng đặt nơi ta, chỉ bởi tỷ tỷ đã xuất giá, chàng mới đành lựa chọn ta.
Để rồi sau này, khi tỷ tỷ góa chồng quay về, chàng liền danh chính ngôn thuận, lấy cớ báo ân mà lui tới thân mật với mẹ con họ.
Sáng hôm sau, ta lại quay về Phương gia gặp tổ mẫu.

