Ngày thứ ba ta chiến tranh lạnh với Tiêu Diễn, lại chính là ngày đại hôn của chúng ta.

Ta mặc hỉ phục lên kiệu hoa, dừng lại trước cửa Tiêu phủ suốt hai canh giờ.

Tiếng chúc phúc bên ngoài dần dần hóa thành lời giễu cợt, châm chọc.

Ta ôm hy vọng chờ đợi rất lâu, vậy mà vén rèm kiệu lên lại là đệ đệ của chàng.

Lúc ấy ta mới biết — đêm qua, Tiêu Diễn đã mang theo tỷ tỷ ruột của ta cùng đứa bé của nàng xuất chinh rời kinh.

Để không khiến ta khó xử, Tiêu lão phu nhân tự mình làm chủ, để Tiêu Triệt thay huynh trưởng bái đường cùng ta.

Hôm ấy, ta cùng với tiểu thúc của mình vào động phòng.

Năm năm sau, Tiêu Diễn khải hoàn hồi triều, việc đầu tiên lại là tới cửa cầu thân.

Lễ vật trân quý bày đầy trước mặt, khiến ta khẽ ngẩn người.

Sự đợi chờ khiến ta vô thức ngoảnh đầu.

Cũng giống năm năm trước, khi ta vén màn kiệu hoa, ngoài cửa vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiêu Diễn.

Chẩm mụ mụ bất bình mà nói:

“Tiêu đại thiếu gia cũng thật quá quắt, khi xưa chẳng nói một lời liền bỏ mặc tiểu thư, dẫn mẹ con đại tiểu thư trốn đi.”

“Nay trở về, nói là cầu thân, nhưng chẳng thèm lộ diện, lại vội chui vào viện của đại tiểu thư. Cứ tưởng tiểu thư vẫn sẽ đợi hắn thêm năm năm nữa sao!”

Ta cúi đầu, khẽ cười giễu cợt:

“Biết đâu, những lễ vật kia vốn là đưa cho tỷ tỷ.”

“Chỉ là đưa nhầm, mới tới tay ta mà thôi.”

Năm năm trước ta cùng Tiêu Diễn lạnh nhạt, nguyên do cũng là vì chuyện này.

Chàng luôn nói, tỷ phu là vì cứu chàng mà chết.

Mẹ con cô quả đáng thương, chàng phải thường xuyên chu cấp mới phải.

Ta vì thế mà oán giận không ít.

Song lần nào thấy chàng mang quà tới cho tỷ tỷ, cũng chẳng quên phần của ta, nên dẫu trong lòng có vướng bận, cũng chưa từng làm lớn chuyện.

Cho đến ngày sinh thần ta, bọn hạ nhân khiêng vào một bình phong ngọc vô giá.

Ta còn chưa kịp vui mừng, thì tỷ tỷ đã bế theo con gái hấp tấp bước vào, dúi vào tay ta một cây trâm ngọc bình thường.

Nói rằng đó mới là lễ vật sinh thần mà Tiêu Diễn tặng ta.

Còn bình phong kia, là đưa cho mẹ con nàng ấy.

Thấy ta không tin, nàng còn kéo ta đến viện của nàng, chỉ cho ta xem những thứ Tiêu Diễn đã tặng.

Châu báu đủ loại, hoa lệ chói mắt, khiến mắt ta đau xót.

So với viện ta, những món đồ nhỏ ta luôn nâng niu gìn giữ, nay lại trở nên nực cười biết bao.

Uất ức và bất bình tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát, ta như phát cuồng mà đập nát tất cả châu báu trong viện nàng.

Quay đầu lại thì thấy nàng ngã ngồi dưới đất.

“Vân Thư, là ta không phải, ta cầu muội đừng giận.”

“Nếu muội thích bình phong kia, ta nhường cho muội là được, ta với A Xuân đã không còn chốn dung thân, cầu muội, đừng đuổi chúng ta đi có được không?”

Còn Tiêu Diễn, dáng người cao ngất, đứng chắn trước mặt nàng.

“Chỉ là một tấm bình phong, có gì phải so đo.”

“Phương Vân Thư, nàng náo đủ chưa?”

Tự nhiên là chưa đủ.

Ta ném cây trâm ngọc vào mặt chàng, chỉ tay ra cửa, bảo chàng cùng mẹ con Phương Y rời đi.

Tiêu Diễn quả thực đã rời đi.

Trước khi đi còn để lại một câu:

“Phương Vân Thư, nàng đừng hối hận.”

Từ ngày ấy, ta cùng chàng lạnh nhạt suốt ba ngày.

Cho đến ngày đại hôn, chàng phái người tới đón ta.

Ta ngỡ chàng cuối cùng cũng chịu cúi đầu, nên mới lên kiệu hoa.

Nào ngờ kiệu hoa dừng trước Tiêu phủ, kẻ hầu lại nói chàng đã sớm dẫn mẹ con tỷ tỷ xuất chinh.

Ngày hôm ấy, son phấn phủ kín mười dặm trường phố, người người đều hay, ta chưa vào cửa, đã là phụ nữ bị bỏ rơi.

Lời đồn tiếng thị phi suýt nữa nhấn chìm ta.

Ta gần như tuyệt vọng mà nghĩ: nếu lúc ấy chàng chịu vén màn kiệu, ta nguyện hạ mình nhận lỗi.

Thế nhưng, chàng không đến.

Ta đứng nơi đầu đao lưỡi kiếm của lời đồn đãi, đợi suốt hai canh giờ, chỉ chờ được Tiêu Triệt đưa tay về phía ta.

Tâm thần thu về.

Ta phân phó Chẩm mụ mụ mang hết sính lễ kia gửi sang viện cũ của tỷ tỷ lúc nàng chưa xuất giá, đoạn dắt theo Chi Chi chuẩn bị hồi phủ Tiêu gia.

Chưa đi được bao bước, trước mặt chợt rơi xuống một con diều giấy.

Là con diều hôm qua ta vừa làm cho nữ nhi bốn tuổi.

Ta hơi nhíu mày, cúi người nhặt lấy, liền có một cục đá bay tới ném vào người ta.

“Ta muốn con diều! Nương ơi, con muốn con diều!”

“Cha ơi, người mau bảo cái mụ đàn bà kia trả diều cho con!”