Châu Minh ngẩn ra một giây rồi lập tức thẹn quá hóa giận.

“Em có thể đừng lúc nào cũng mang người khác ra so sánh được không? Người khác có cách sống của người khác, anh khác họ! Đó là anh ruột anh, bây giờ anh ấy gặp khó khăn. Em lấy anh thì chuyện của anh trai anh cũng là chuyện của em!”

“Mẹ anh nói không sai, em cái gì cũng tốt, chỉ có điều thích so bì quá. Đồng một xu kia coi như bài học cho em cũng không oan.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh ta.

Châu Minh lập tức mím môi thành một đường, theo bản năng né tránh ánh mắt tôi.

Mẹ chồng cũng cứng mặt, vội vàng tìm lý do chữa cháy.

“Sơ Ân à, mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ sợ người trẻ các con tiêu tiền không biết tiết chế nên muốn giữ hộ thôi, mẹ đâu có nói không cho con.”

Bà thân mật tiến tới kéo tay tôi, nặn ra nụ cười giả tạo.

“Sơ Ân, Châu Minh cũng vì gia đình này thôi. Hai anh em nó từ nhỏ đã rất thân nhau, nó không chịu được khi thấy anh trai chịu thiệt. Con là vợ nó thì phải hiểu và ủng hộ nó, đừng khiến nó khó xử.”

“Nực cười!”

Tôi hất tay bà ra.

“Thương anh trai thì lấy nhà của cháu đi làm ân tình? Anh ta chịu thiệt? Anh ta có nhà có xe đứng tên mình thì thiệt cái gì? Nhà các người chẳng cho cháu với Châu Minh thứ gì, bây giờ lại dốc hết tâm sức muốn chiếm nhà của cháu. Các người còn biết xấu hổ không?”

Nụ cười mẹ chồng cứng lại, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Sơ Ân, sao con có thể nói mẹ như vậy? Mẹ biết nhà con có tiền, coi thường nhà chúng ta, nhưng chúng ta đã cố hết sức rồi. Con nhất định phải sỉ nhục người khác như vậy sao?”

【Con tiện nhân, dám mắng tao? Tao chẳng cần cãi lại một câu, chỉ cần khóc thì con trai tao sẽ thương tao. Đến lúc đó xem tao xử lý mày thế nào!】

Quả nhiên, Châu Minh túm lấy tay tôi rồi dùng sức hất mạnh.

Lưng tôi va vào tường phát ra một tiếng trầm đục, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi.

Châu Minh đứng chắn trước mặt mẹ mình, mặt xanh mét.

“Lâm Sơ Ân, đủ rồi! Mẹ anh từng này tuổi, vất vả nuôi anh với anh trai khôn lớn, dựa vào đâu em nói chuyện với bà ấy như vậy? Mau xin lỗi!”

Tôi vịn tường đứng vững, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Châu Minh, đừng lấy mẹ anh ra trói buộc đạo đức với em. Bà ấy nuôi anh chứ không nuôi em, em không nợ bà ấy!”

Mẹ chồng giả vờ chạy tới đỡ tôi.

“Ôi Châu Minh, có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân thế? Lát nữa còn tới khách sạn, trên người có thương tích chẳng phải để người ta cười sao?”

“Sơ Ân à, con đừng chấp Châu Minh. Nó chỉ quá hiếu thảo, không chịu được khi thấy mẹ chịu chút ấm ức nào. Đều trách mẹ, lần sau mẹ nhịn một chút thì nó sẽ không vì chuyện này mà giận con nữa.”

Lời cảnh cáo trong câu nói của bà quá rõ ràng.

Nếu lần sau tôi còn dám chống đối bà thì con trai bà vẫn sẽ động tay với tôi.

Tôi nhìn bà, cười lạnh.

“Dì yên tâm, không có lần sau đâu.”

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Nhìn căn phòng đầy người, tôi dõng dạc nói:

“Mọi người, đám cưới của tôi và Châu Minh hủy bỏ. Tất cả họ hàng nhà họ Châu, lập tức rời khỏi nhà tôi!”

Căn phòng đang ồn ào lập tức im bặt.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Châu Minh lao ra khỏi phòng, mặt xanh mét.

“Lâm Sơ Ân, em phát điên cái gì? Chẳng phải anh chỉ đẩy em một cái thôi sao? Em còn chưa chịu thôi à?”

Họ hàng nhà anh ta vừa nghe vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ hả hê rồi nối nhau tới khuyên tôi.

“Sơ Ân à, vợ chồng nào chẳng có lúc giận nhau. Có phải chuyện lớn đâu, đừng bốc đồng thế.”

“Đúng đấy, đàn ông xô đẩy vài cái cũng bình thường. Lần sau cháu chú ý chút, đừng chọc nó là được.”

Cô Hai nhà tôi đẩy đám họ hàng của anh ta ra, chạy tới kiểm tra tôi từ trên xuống dưới.

“Ân Ân, Châu Minh đánh cháu à? Mau để cô xem cháu bị thương ở đâu.”

Thím Hai cũng vây tới, hốc mắt đỏ lên.

“Chuyện gì vậy? Ân Ân là con một nhà chúng tôi, từ nhỏ bố mẹ nó còn chẳng nặng lời một câu. Châu Minh, cậu dám động tay?”

Sắc mặt Châu Minh đỏ bừng, ấp úng giải thích.

“Cháu không đánh cô ấy, chỉ kéo một cái thôi. Là cô ấy không cẩn thận đập vào tường.”

Anh ta nhìn tôi, trong mắt không hề có chút áy náy nào.

“Sơ Ân, em nói gì đi, giải thích rõ với mọi người.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Giải thích gì? Giải thích anh hất tôi vào tường suýt gãy xương sao? Có cần anh cũng thử xem cảm giác ‘không cẩn thận’ đâm vào tường là thế nào không?”

Cô Hai và thím Hai vừa nghe xong liền định xông tới cào người, mấy anh em họ của tôi cũng vây lên.

Mẹ chồng thấy tình hình không ổn, lập tức chạy tới giảng hòa.

“Đều là hiểu lầm cả, vợ chồng trẻ đùa quá trớn chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau tới khách sạn đi.”

Dì Hai của anh ta cũng hùa theo.

“Đúng đúng. Ngày vui thế này đừng vì mấy chuyện vặt vãnh mà làm mất mặt nhau. Sơ Ân à, cháu cũng là người có học, đừng không hiểu chuyện như vậy.”

Cậu Cả của anh ta dùng giọng dạy đời.

“Phụ nữ lấy chồng rồi thì phải dịu dàng một chút. Sau này cháu cũng bớt cái tính kiêu căng đi, đừng chọc Châu Minh nữa, tránh lại bị đánh.”

Châu Minh nhìn tôi với vẻ như thể mình đã cho tôi đủ thể diện.