Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng đờ, sắc mặt Châu Minh từ đỏ chuyển sang trắng.
Châu Quân và Trần Hà bước từ phòng ra, kinh ngạc nhìn tôi.
“Lâm Sơ Ân, cô điên à? Người một nhà mà cô đòi báo cảnh sát?”
“Người một nhà?”
Tôi cười lạnh, ánh mắt quét qua đám họ hàng.
“Cách mọi người coi tôi là người nhà chính là nhân lúc tôi không có mặt thì chuyển vào căn nhà của tôi, thay chăn ga của tôi, đập hỏng ảnh cưới của tôi rồi để tôi nằm dưới đất quay vlog sao?”
Trần Hà khinh thường trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Sơ Ân, cô đừng nói bậy! Nhà này do nhà họ Châu chúng tôi mua, chẳng liên quan một xu nào tới cô. Chúng tôi thích ở thì ở, cô quản được chắc?”
Tôi cười lạnh.
“Nhà họ Châu mua? Vậy xin hỏi có giấy chứng nhận quyền sở hữu không? Diện tích bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Mua lúc nào? Thanh toán qua ngân hàng nào?”
Trần Hà bị tôi hỏi đến nghẹn lời, lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ chồng.
Vẻ mặt mẹ chồng cứng lại rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Sơ Ân à, đều là người một nhà, con cần gì phải ép người như vậy? Nhà anh con nhỏ hơn nhà hai đứa, trong lòng nó thấy không cân bằng cũng bình thường, con nhường một chút đi.”
Tôi tức đến bật cười.
“Nhà của cháu, dựa vào đâu cháu phải nhường? Mọi người chuyển hay không? Không chuyển thì cháu báo cảnh sát ngay!”
Tôi cầm điện thoại lên định báo cảnh sát thì bị Châu Minh giật lấy, sau đó kéo tôi vào phòng làm việc.
“Lâm Sơ Ân, em làm loạn đủ chưa? Hôm nay chúng ta kết hôn, em nhất định phải làm mọi chuyện bung bét để người ta cười vào mặt à?”
“Nhà rộng như vậy, để anh trai anh ở thì sao?”
“Đây là nhà của em!”
“Nhưng em đã lấy anh thì em là người của anh. Căn nhà này là tài sản chung của chúng ta, anh có quyền cho anh trai mình vào ở!”
Tôi nhìn Châu Minh, bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến đáng sợ.
Tim giống như bị xé một đường, đau đến mức tôi gần như không thở nổi.
Tôi nhìn anh ta, giọng nói khàn đến mức chính tôi cũng giật mình.
“Châu Minh, đây mới là lời thật lòng của anh đúng không?”
“Anh cưới em từ trước đến nay không phải vì yêu em, mà vì em vừa vặn đáp ứng đủ điều kiện để anh sống bám mà vẫn ra vẻ đường hoàng đúng không?”
Sắc mặt anh ta thay đổi, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Anh chưa từng nói vậy, em đừng tự suy diễn. Anh chỉ muốn người nhà mình sống tốt hơn thôi.”
“Anh trai anh sẽ ở đây. Em đừng làm quá nữa, mau hoàn thành những nghi thức cần làm rồi tới khách sạn. Lát nữa khách đến mà chúng ta không có mặt thì sao được?”
Tôi nhìn anh ta rồi bỗng bật cười, cười đến mức nước mắt gần như trào ra.
“Nếu em không đồng ý thì sao?”
Sắc mặt anh ta lạnh xuống.
“Vậy hủy đám cưới!”
Tôi lập tức nhìn anh ta.
Chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn vỡ vụn.
Người đàn ông trước mắt là người yêu mà tôi đã theo đuổi suốt bảy năm.
Giờ phút này anh ta lại dùng gương mặt xa lạ nhất đứng ở phía đối lập với tôi, lấy hôn nhân làm con bài ép tôi cúi đầu.
Tình cảm bảy năm, trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là một căn nhà và một kẻ mềm yếu có thể tùy ý bắt nạt.
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Châu Minh, anh chắc chắn không tổ chức đám cưới nữa đúng không?”
Châu Minh đối diện ánh mắt tôi, trong mắt thoáng hiện chút do dự.
Đúng lúc này, mẹ chồng đẩy cửa bước vào, nhàn nhạt khuyên một câu.
“Sơ Ân à, con đừng cố chấp. Con và Châu Minh bảy năm, chẳng phải vẫn mong chờ ngày hôm nay sao?”
Châu Minh giống như lập tức được nhắc tỉnh, kiên quyết gật đầu.
“Đúng. Nếu em không đồng ý cho anh trai anh ở đây thì hủy đám cưới!”
Cuối cùng mẹ chồng nở nụ cười đắc ý không thèm che giấu.
【Nó yêu con trai tôi như thế, sao nỡ chia tay nó được. Tôi chờ xem nó khóc lóc van xin Châu Minh đừng hủy đám cưới.】
【Sau đó tôi sẽ lấy hợp đồng chuyển nhượng nhà ra, bắt nó sang tên cho Châu Quân, nắm nó chết trong tay.】
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tôi nhìn Châu Minh, chậm rãi nói từng chữ.
“Được. Vậy hủy đám cưới, chúng ta ly hôn!”
Không khí trong phòng dường như đông cứng.
Châu Minh sững sờ, vẻ tự tin trên mặt đóng băng nơi khóe môi.
Vẻ đắc ý của mẹ chồng cũng khựng lại như bị ai bấm nút tạm dừng, trên mặt không còn biểu cảm gì.
Tròn năm giây sau, Châu Minh mới hoàn hồn, giọng đầy khó tin.
“Lâm Sơ Ân, em nói gì? Ly hôn?”
Tôi cười khẩy.
“Chẳng phải anh nói hủy đám cưới sao? Không ly hôn thì còn chờ gì?”
Anh ta nghẹn một lúc, mặt đỏ lên.
“Anh nói hủy đám cưới chứ đâu nói ly hôn? Nếu em đồng ý cho anh chị ở lại thì đám cưới vẫn tổ chức như bình thường…”
“Em không đồng ý.”
Tôi cắt ngang anh ta.
“Châu Minh, em nói chưa đủ rõ sao? Đây là nhà của em, em không đồng ý cho anh chị vào ở. Hủy đám cưới, ngày mai tới cơ quan đăng ký kết hôn làm thủ tục, chúng ta kết thúc ở đây.”
Sắc mặt Châu Minh xanh mét.
“Lâm Sơ Ân, em điên à? Chỉ vì anh trai anh muốn ở đây mà em đòi ly hôn?”
“Không nên sao?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Châu Minh, anh ra ngoài hỏi dì Hai anh xem em vợ của con trai bà ấy muốn vào ở nhà bà ấy thì bà ấy có đồng ý không. Hỏi cậu Cả anh xem anh chồng của con gái ông ấy tới chiếm phòng cưới thì ông ấy có chịu không?”

