Rõ ràng bản thân cô cũng chịu áp lực rất lớn, vậy mà ngày nào cũng nghiên cứu đủ loại món ăn để nấu cho anh.
Cô giống như một mặt trời nhỏ, luôn xoay quanh anh.
Cô sẽ nắm chặt tay anh nói:
“Bùi Thời Kinh, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Em chẳng mong cầu gì cả, em chỉ muốn anh luôn vui vẻ.”
Đi cùng Ôn Miên còn có mẹ Ôn, thấy thái độ lạnh nhạt của Bùi Thời Kinh, bà lập tức sốt ruột.
“Thời Kinh, con không thể mặc kệ Ôn Miên được! Con từng hứa sẽ chăm sóc nó cả đời mà!”
Bùi Thời Kinh bật cười.
Anh nhớ lại lý do mình từng đồng ý chăm sóc Ôn Miên, đó là vào một năm trước khi chuẩn bị kết hôn, Ôn Nhiễm nói rằng cô đã buông bỏ chuyện quá khứ.
Bởi vì hiện tại sống rất hạnh phúc nên cô cảm thấy những tổn thương trước kia dường như không còn quan trọng đến thế nữa.
Cô cảm thấy căn bệnh ham ngủ của Ôn Miên cũng khá đáng thương.
Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành ngày hôm nay, ngay cả Bùi Thời Kinh cũng không ngờ tới.
Anh nhìn thẳng vào mẹ Ôn, giọng lạnh lùng vô cùng.
“Tôi chỉ từng hứa sẽ chăm sóc em gái của Ôn Nhiễm cả đời.”
“Ôn Nhiễm còn chẳng muốn gặp các người nữa, vậy các người có quan hệ gì với tôi!?”
Nghe vậy, mẹ Ôn và Ôn Miên đều sững sờ tại chỗ.
Trước khi rời đi, Ôn Miên cũng bật cười, châm chọc Bùi Thời Kinh.
“Anh tưởng chỉ cần phủi sạch quan hệ với tôi thì Ôn Nhiễm sẽ tha thứ cho anh sao!?”
“Bùi Thời Kinh, đời này anh và chị ấy không thể nào nữa đâu!”
Bùi Thời Kinh không phản bác, anh chưa từng hy vọng Ôn Nhiễm sẽ tha thứ cho mình.
Anh chỉ muốn đợi cô trở về, trở thành người mà chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy.
Cho dù cô không muốn quay đầu, anh cũng có thể cứ như vậy đứng phía sau bảo vệ cô cả đời.
Chương 8
Dự án năm năm kết thúc và đạt được thành quả đáng kể.
Công ty trực tiếp mời tôi trở lại đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao, nhưng tôi từ chối.
Trong năm năm ấy, tôi đã tích lũy đủ vốn, cũng nhìn rõ điều mình thực sự muốn làm.
Tôi bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới.
Đến sinh nhật đàn anh, tôi mới trở về nước một chuyến.
Trong quán rượu, tôi lên sân khấu hát tặng đàn anh để chúc mừng sinh nhật.
“Bài hát này, dành tặng Cố Ngôn Từ.”
Nhạc dạo vừa vang lên, tôi còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bùi Thời Kinh nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Tôi không bất ngờ, tôi biết Bùi Thời Kinh suốt những năm qua chưa từng từ bỏ việc tìm tôi.
Năm năm không gặp, anh gầy đi khá nhiều, nhưng tôi không muốn nhìn anh thêm một giây nào.
Bài hát dài hai phút, từng câu đều chứa đựng tình cảm chân thành, ca ngợi tình bạn năm năm giữa tất cả những nhân viên trong căn cứ chúng tôi.
Đến câu cuối cùng.
“Đời người có được mấy lần năm năm? Cảm ơn vì đã gặp nhau!”
Cố Ngôn Từ đưa tôi rời đi, Bùi Thời Kinh chặn ngay trước cửa.
Đuôi mắt anh đỏ hoe, đầy địch ý nhìn Cố Ngôn Từ.
“Nhiễm Nhiễm sẽ không thích anh đâu!”
Khóe môi Cố Ngôn Từ cong lên, chán ghét đáp trả.
“Anh dây dưa với Nhiễm Nhiễm bao nhiêu năm, nhưng đừng tưởng người khác cũng bẩn thỉu như anh!”
Nói xong, Cố Ngôn Từ không cho Bùi Thời Kinh cơ hội cãi lại.
Anh đấm thẳng một cú vào mặt Bùi Thời Kinh.
“Cú này là tôi đánh thay cho Nhiễm Nhiễm với tư cách bạn bè!”
Tôi vội kéo Cố Ngôn Từ ra.
“Ngôn Từ, không cần vì một kẻ tồi tệ mà liên lụy đến bản thân.”
Nghe vậy, Bùi Thời Kinh cứng đờ tại chỗ.
Anh khó tin nhìn tôi.
“Nhiễm Nhiễm, em lại bảo vệ người khác…”
Nói xong, chính anh cũng lập tức nhận ra.
Tình cảnh ngày hôm nay, anh còn có thể trách ai?
Cố Ngôn Từ thu nắm đấm lại nhưng vẫn cảnh cáo Bùi Thời Kinh.
“Đừng để tôi nhìn thấy anh tiếp tục dây dưa với Nhiễm Nhiễm!”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Bùi Thời Kinh tự giễu cười.
Khóe miệng anh bị Cố Ngôn Từ đánh bật máu, nhưng anh lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Nỗi đau này căn bản không thể so được với nỗi khổ nhớ Ôn Nhiễm suốt năm năm qua.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên hiểu được một câu.
Thì ra mất đi không có nghĩa là sẽ gặp được thứ tốt hơn, có những người, có những thứ, một khi đánh mất thì cả đời sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Giống như một tấm chân tình…
Đời người có được mấy lần năm năm, trong ký ức của Ôn Nhiễm, hình bóng anh chỉ càng ngày càng phai nhạt.
Vì cần xử lý một vài chuyện, tôi ở lại thị trấn quê nhà vài ngày.
Năm thứ hai sau khi tôi rời đi, mẹ tôi đổ bệnh nặng rồi phải vào viện dưỡng lão.
Số tiền bà đang dùng vẫn là từ gói bảo hiểm tôi mua cho bà trước đây.
Nhìn thấy tôi tới, mẹ muốn ngồi dậy khỏi giường bệnh, nhưng vùng vẫy vài lần vẫn không thể chống người lên.
Tôi không đưa tay đỡ, cũng không gọi bà một tiếng mẹ.
Tôi chỉ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ rồi nói đúng một câu.
“Tôi sẽ không bỏ mặc bà, nhưng từ nay về sau, quan hệ giữa tôi và bà chỉ giới hạn trong tấm thẻ này.”
“Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng theo quy định pháp luật.”
Mẹ há miệng nhưng không nói nổi lời nào, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tôi không nhìn thấy sự hối hận trong bà, chỉ cảm thấy bà đang không cam lòng.
“Bà muốn tôi để lại cho Ôn Miên một khoản tiền nữa sao?”
Nghe vậy, mẹ khó nhọc gật đầu.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-cuoi-thanh-ngay-cuoi/chuong-6/

