Giọng Bùi Thời Kinh không lớn, nhưng ngữ khí lại kiên quyết đến mức khiến Ôn Miên loạng choạng.
Nhưng lần này Bùi Thời Kinh cũng không đưa tay đỡ nó.
Ôn Miên khó tin nhìn anh, hai mắt đỏ hoe.
“Anh Thời Kinh… có phải anh tức đến hồ đồ rồi không, sao lại nói giúp chị ấy?”
Thấy Bùi Thời Kinh lạnh lùng, Ôn Miên đành chuyển chủ đề.
Nó vòng tay ôm cánh tay Bùi Thời Kinh, ngáp một cái.
“Anh Thời Kinh, em buồn ngủ rồi, anh đừng đứng ở đây nữa, cho em dựa vào anh ngủ một lát đi.”
Nói rồi, nó nghiêng người dựa vào Bùi Thời Kinh.
Lần này, anh không chiều theo yêu cầu của nó nữa, không chút lưu tình rút cánh tay về.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy Ôn Miên, lần đầu tiên sinh ra cảm giác mất kiên nhẫn với nó.
Anh cũng cảm thấy chính mình thật ghê tởm, rõ ràng đã rung động với Ôn Miên nhưng suốt thời gian qua lại tự lừa bản thân rằng đó chỉ là ham muốn bảo vệ quá mức.
“Ghế có thể điều chỉnh tựa lưng, tại sao em nhất định phải dựa vào anh?”
Nghe vậy, nước mắt tủi thân của Ôn Miên lập tức rơi xuống.
“Anh Thời Kinh, sao anh đột nhiên trở thành thế này? Có phải Ôn Nhiễm đã giở trò gì đó để nói xấu em không!”
Câu nói này hoàn toàn chọc giận Bùi Thời Kinh.
Anh công khai đăng một bài trên tài khoản mạng xã hội của mình.
“Bùi Thời Kinh chỉ có một người vợ, cô ấy là Ôn Nhiễm!”
Sau sự việc xảy ra trong ngày cưới, tài khoản mạng xã hội của Bùi Thời Kinh đã tăng thêm mấy triệu người theo dõi.
Bài đăng vừa xuất hiện lập tức gây ra một làn sóng dư luận dữ dội.
Chỉ trong mấy bước từ chỗ Bùi Thời Kinh trở về ghế ngồi, Ôn Miên đã phải chịu vô số ánh mắt khác thường từ những hành khách xung quanh.
Còn Bùi Thời Kinh, người lựa chọn công khai tất cả, cũng bị mọi người chỉ trỏ bàn tán.
Ba tiếng sau, đoàn tàu cuối cùng cũng tới điểm đến.
Ôn Miên lập tức kéo tay Bùi Thời Kinh không cho anh rời đi, tủi thân nhìn anh.
“Anh Thời Kinh, anh đã hứa đưa em…”
Nó còn chưa nói hết đã bị Bùi Thời Kinh hất tay ra.
Dòng người nhanh chóng tách hai người ra, Ôn Miên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Đúng lúc đó, nó nhận được điện thoại từ công ty.
“Ôn Miên, cô đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty, bây giờ chính thức thông báo cô bị sa thải!”
Bùi Thời Kinh tra được thành phố mà Ôn Nhiễm đã tới.
Nhưng đúng lúc thời tiết xấu, anh không thể lập tức bay sang đó, còn nếu phải quá cảnh thì cũng mất ba bốn ngày.
Sau khi tốt nghiệp, Bùi Thời Kinh chỉ dùng ba năm để trở thành đối tác của công ty.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực trong mối quan hệ này.
Bùi Thời Kinh cảm thấy mình không bao giờ có thể nắm được tay Ôn Nhiễm nữa.
Chương 7
Đặt chân xuống Thụy Sĩ, tôi cảm thấy trái tim mình cũng dần lắng lại.
Ra khỏi sân bay, người phụ trách nhóm dự án đến đón tôi.
Tôi bất ngờ phát hiện đó lại là đàn anh đã rất lâu không gặp, cũng không còn phương thức liên lạc với nhau.
“Lâu rồi không gặp.”
Cả hai đồng thanh nói.
Cố Ngôn Từ không hỏi tình hình gần đây của tôi ở trong nước, chỉ nhận lấy hành lý rồi xác nhận lại một lần nữa.
“Ôn Nhiễm, dự án kéo dài năm năm, trong thời gian đó không thể rời khỏi căn cứ, em vẫn còn cơ hội quay về.”
“Nói thật, đời người cũng chẳng có mấy lần năm năm.”
Tôi không chút do dự gật đầu.
Tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu quãng năm năm đáng lẽ phải sống cho chính mình.
Lần này, dù thế nào tôi cũng không buông tay nữa.
Trong năm năm ấy, Bùi Thời Kinh vô số lần bay tới Thụy Sĩ, dùng hết mọi cách cuối cùng cũng tìm được tung tích của Ôn Nhiễm.
Nhưng anh vẫn chỉ có thể đứng ngoài cổng căn cứ nhìn vào bên trong mà bất lực.
Bùi Thời Kinh không chịu đi, đàn anh liền tìm tôi.
“Nhiễm Nhiễm, em ra gặp anh ta một lần đi.”
“Đàn anh, vẫn đừng phá quy định thì hơn, em sẽ không dao động đâu.”
Anh cúi đầu cười.
“Anh biết ngay em sẽ nói vậy, thế thì xử lý theo quy trình.”
Bùi Thời Kinh bị nhân viên an ninh của căn cứ khống chế, đưa tới đồn cảnh sát địa phương để tiến hành thủ tục trục xuất.
Anh vùng vẫy, gào lên:
“Tôi đến tìm vợ tôi, dựa vào đâu các người bắt tôi!”
Nghe vậy, cảnh sát yêu cầu anh chứng minh lời mình nói là thật, nhưng Bùi Thời Kinh lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.
Bởi vì anh và Ôn Nhiễm còn chưa đăng ký kết hôn.
“Tôi…”
Khoảnh khắc ấy, Bùi Thời Kinh nhận thức rõ rằng ngay cả trên phương diện pháp luật, anh cũng không còn tư cách dây dưa với Ôn Nhiễm nữa.
Bùi Thời Kinh bị trục xuất về nước, Ôn Miên đã mất việc lập tức tìm đến anh.
“Anh Thời Kinh, anh vẫn còn em mà.”
Bùi Thời Kinh khinh miệt cười.
“Ngoài Ôn Nhiễm ra, tôi chẳng muốn gì cả.”
Ôn Nhiễm luôn nói anh là ánh sáng trong cuộc đời cô, đến bây giờ anh mới phát hiện, người thực sự là ánh sáng trong cuộc đời anh lại chính là Ôn Nhiễm.
Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, anh đã trở thành đối tác công ty, được cả ngành chú ý.
Đồng thời, anh cũng bị không ít tiền bối trong ngành chèn ép.
Những ngày tháng tăm tối ấy, chính Ôn Nhiễm đã ở bên anh vượt qua.

