“Tính cách con người là thứ hình thành từ bé, sao có thể bỗng dưng thay đổi hoàn toàn được?”

Giọng cảnh sát Trương trầm thấp nhưng đầy kiên định.

“Chúng tôi đã đến cô nhi viện hỏi viện trưởng. Ông ấy nói Vương Giai từ nhỏ đã rất nghĩa khí, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ông tin cô ấy tuyệt đối không phải loại người sẽ xúi giục ai giết người.”

Anh đặt tài liệu xuống, thở dài, ánh mắt một lần nữa dán vào màn hình theo dõi.

“Chưa kể, theo lời bạn học cũ, Vương Giai và Tần Khắc chưa từng là người yêu.”

“Họ chỉ là đôi bạn thân cùng chí hướng.”

Anh dừng lại, giọng có chút bất lực:

“Vương Giai thậm chí còn từng giúp Tần Khắc theo đuổi một cô gái, chỉ là về sau mọi chuyện bị đồn thổi sai lệch đi hết.”

Tiểu Vương gãi đầu, gương mặt đầy hoang mang.

“Nếu không phải vì chiếm hữu, vậy tại sao cô ấy lại hại anh ta?”

Cảnh sát Trương vỗ nhẹ vai Tiểu Vương, ánh mắt kiên định:

“Cho nên, chúng ta phải tiếp tục điều tra, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.”

9

Khi cuộc điều tra của cảnh sát ngày càng đi sâu, nhiều điểm nghi vấn cũng dần lộ diện, vụ án trở nên ngày càng rối rắm khó lường.

Họ phát hiện ra rằng, Tần Khắc đã rất nhiều lần đưa tay giúp đỡ tôi, giống như một ánh sáng không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Khi tôi không có tiền đóng học phí, chính Tần Khắc đã cắn răng lấy hết tiền sinh hoạt của mình, thậm chí chắt bóp từng đồng để giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.

Khi tôi sốt cao không dứt, yếu đến mức không xuống nổi giường, Tần Khắc không chút do dự xin nghỉ học, luôn túc trực bên tôi không rời.

Anh ấy đút tôi uống thuốc, nấu cháo, thậm chí còn cẩn thận dùng khăn ấm lau trán tôi từng chút một.

Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều chấm dứt sau khi cha mẹ Tần Khắc can thiệp.

Họ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi, cho rằng tôi đang có ý đồ với anh ấy, thậm chí còn chỉ trích tôi gay gắt.

Để không khiến anh ấy khó xử, tôi đã chủ động rút lui, cắt đứt liên lạc.

Sau đó, tôi dồn tâm trí vào công việc, không hề dây dưa gì với Tần Khắc nữa.

Cảnh sát không còn cách nào khác, đành phải thả tôi ra.

Nhưng đồng thời, họ vẫn lo tôi sẽ tiếp tục gây hại, nên lập tức cử người bí mật theo dõi tôi ngày đêm, hy vọng từ hành vi thường ngày có thể tìm ra sơ hở nào đó.

Tuy vậy, tôi dường như hoàn toàn không hay biết gì về việc bị theo dõi, vẫn sống cuộc sống độc thân đơn điệu và bình lặng như cũ.

Mỗi ngày chỉ có đi làm, tan làm, đi chợ, nấu ăn, lặp đi lặp lại như một chiếc máy, không gợn sóng.

Tiểu Vương, người phụ trách theo dõi tôi, không nhịn được mà lầu bầu:

“Chúng ta theo dõi suốt ba tháng rồi mà chẳng có tiến triển gì, còn phải tiếp tục nữa sao?”

Cảnh sát Trương vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Đừng vội, chỉ cần cô ta có liên quan đến vụ án, sớm muộn gì cũng sẽ lộ sơ hở.”

Ngay khi anh ta vừa dứt lời, họ liền thấy tôi bước vào một tiệm hoa, mua vài bó cúc trắng tinh khôi.

Tôi ôm bó hoa, nét mặt nghiêm túc, vẫy một chiếc taxi lại.

Tiểu Vương gãi đầu, thắc mắc nói:

“Kỳ lạ thật… Cô ta đi làm lúc nào cũng đi bộ hoặc đạp xe mà?”

“Cũng chưa từng thấy cô ta có sở thích cắm hoa gì cả…”

Cảnh sát Trương lập tức ngắt lời anh ta, giọng hơi căng thẳng:

“Có điều bất thường chắc chắn có lý do, mau theo sát!”

Họ lập tức nổ máy xe, lặng lẽ bám theo chiếc taxi tôi vừa lên.

Xe chạy suốt quãng đường, cuối cùng dừng lại tại một nghĩa trang heo hút.

Tiểu Vương cau mày, hạ giọng hỏi:

“Cô ta đến viếng ai vậy?”

“Chẳng phải cô ta không có người thân trên đời này sao?”

Cảnh sát Trương im lặng một lát, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng tôi, chậm rãi nói:

“Cô ấy đến thăm mộ của Lý Đồng.”

10

“Cái gì cơ…”

Tiểu Vương suýt thì bật thành tiếng, nhưng âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, như bị thứ gì đó đè nén, không thể thoát ra.

Anh ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi đang khuất xa, tay vô thức siết chặt tay nắm cửa đến trắng bệch các đốt ngón tay.

“Không phải cô ta là người hại chết Lý Đồng sao? Giờ còn ra vẻ đạo đức gì nữa?”

Giọng anh ta nhỏ xíu, nhưng không thể che giấu được sự giận dữ và hoang mang trong lòng.

Cảnh sát Trương liếc nhìn anh ta, ánh mắt mang theo cảnh cáo và bất lực.

Sau đó anh mở cửa xe, bước ra với những bước chân nhẹ nhàng, âm thầm bám theo.

Tiểu Vương thấy vậy cũng vội xuống xe, cố gắng bước thật khẽ, sợ làm tôi chú ý.

Quả đúng như cảnh sát Trương dự đoán, tôi dừng lại trước phần mộ của Lý Đồng.

Trong nghĩa trang buổi sớm, sương mù vẫn chưa tan hết, không khí đẫm mùi đất ẩm lạnh lẽo.

Tên trên bia mộ phủ đầy bụi mỏng, trông vô cùng tiêu điều.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/ngay-cuoi-cua-ban-trai-cu-toi-khong-moi-ma-den/chuong-6