Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, nghiêm túc nói:

“Nếu anh có thể chứng minh lời tôi nói có liên quan đến vụ án, tôi sẽ khai ra.”

“Còn nếu không, tôi chỉ có thể thuật lại những gì tôi chứng kiến.”

“Nhưng có lẽ các người cũng chẳng cần đến điều đó đâu, hiện trường đã có ghi hình, tự xem đi là được.”

“Cô…”

Sắc mặt cảnh sát Trương đỏ bừng lên, anh ta nghiến răng, như còn muốn nói gì thêm, nhưng cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi quay người rời khỏi phòng thẩm vấn.

Cùng lúc đó, ở phòng thẩm vấn bên kia, tình trạng của Tần Khắc còn tệ hơn nhiều.

Anh ta ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, như thể một thân xác đã mất đi linh hồn.

Dù cảnh sát Trương tra hỏi thế nào, anh ta cũng không nói một lời, như thể hoàn toàn đánh mất năng lực ngôn ngữ.

3

Vừa bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, cha mẹ của Tần Khắc và Lý Đồng lập tức vây lấy tôi như một bầy kền kền giận dữ.

“Vương Giai, rốt cuộc cô đã nói gì với Tần Khắc?!”

Giọng của mẹ Tần Khắc như kim châm, bà ta bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt tôi một cái.

“Tôi đã sớm thấy cô là kẻ đạo đức bại hoại, không xứng đáng yêu đương với con trai tôi.”

“Chia tay rồi mà cô vẫn không chịu buông tha, còn muốn phá nát đời nó nữa sao?!”

Rõ ràng người trực tiếp giết người là Tần Khắc, nhưng cha mẹ của Lý Đồng vẫn trút toàn bộ tức giận lên tôi.

Nước mắt mẹ Lý rơi xuống như những hạt châu đứt dây, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.

Bà ta túm chặt cổ áo tôi, giọng nghẹn lại vì đau đớn.

“Con bé Đồng Đồng nhà tôi từ nhỏ đã hiền lành, giữa nó với cô không thù không oán, sao cô lại khiến Tần Khắc giết nó?”

Cha Lý đứng bên cạnh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Tần Khắc là người chủ động chia tay với cô, chuyện đó không liên quan gì đến con gái tôi cả. Tại sao cô lại giận cá chém thớt?”

Mặc cho họ gào khóc khản giọng, chửi rủa bằng những lời lẽ độc ác nhất, tôi vẫn đứng im tại chỗ, không chút biểu cảm, như một bức tượng vô tri vô cảm.

Sau chuyện đó, ngày nào cũng có phóng viên chặn trước cổng nhà tôi, đòi tôi lên tiếng giải thích.

Thậm chí có những đại gia thích chuyện giật gân, sẵn sàng vung tiền mua lại câu nói có thể khiến người khác giết người ấy.

Nhưng dù họ uy hiếp hay dụ dỗ, tôi vẫn kiên quyết không hé miệng về chuyện đã xảy ra hôm đó.

Nửa năm trôi qua, cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ động cơ gây án nào của Tần Khắc, cũng không tìm được chứng cứ thực sự cho thấy tôi kích động anh ta phạm tội.

Cuối cùng, họ chỉ có thể miễn cưỡng xác định anh ta bị rối loạn tâm thần.

Nhà họ Tần nắm lấy tia hy vọng mong manh ấy, dốc hết tài sản, không tiếc bất cứ giá nào để tranh đấu cho Tần Khắc.

Họ thuê luật sư giỏi nhất, vận dụng mọi mối quan hệ, cuối cùng sau cuộc chiến pháp lý kéo dài, cũng giành được quyền bảo lãnh chữa bệnh cho Tần Khắc.

Vì muốn điều trị tốt nhất cho con trai, cha mẹ Tần Khắc quyết định từ bỏ sự nghiệp.

Họ thuê một căn hộ một phòng đơn sơ gần bệnh viện, bắt đầu cuộc sống ngày đêm chăm sóc con trai không ngơi nghỉ.

Trong suốt năm năm Tần Khắc nằm viện, họ đều từ chối mọi lần tôi đến thăm.

Giữa tôi và Tần Khắc, từ sau lễ cưới năm đó, không còn bất kỳ liên hệ nào, ngoài câu nói duy nhất hôm đó.

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà họ Tần, cuối cùng Tần Khắc cũng hồi phục và được xuất viện sau năm năm.

Mà ngày hôm ấy, lại đúng vào dịp mừng thọ 70 tuổi của cha mẹ anh ta.

Song hỷ lâm môn, dù nhà họ Tần đã sa sút, họ vẫn quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn để chúc mừng sự hồi sinh của con trai.

4

Tôi vẫn mặc bộ váy đen của năm năm trước, như một kẻ không mời mà đến, đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc chúc thọ.

Mọi người đều chết lặng, sảnh tiệc đang rôm rả bỗng chìm vào một sự yên lặng kỳ dị.

Nụ cười trên mặt mẹ Tần cứng đờ, không thể giữ được vẻ ngoài lịch sự nữa.

Bà ta lập tức lao đến, không chút khách khí túm lấy áo tôi, định đuổi tôi đi.

“Cái thứ xui xẻo nhà cô, sao cứ như oan hồn không tan, dai dẳng bám lấy nhà chúng tôi vậy?”

“Cô mau cút đi! Bằng không đừng trách tôi không khách sáo!”

Dù nhà họ Tần đã sa sút, nhưng cha mẹ Tần Khắc vẫn hy vọng con trai có thể sớm thoát khỏi bóng tối, bắt đầu một cuộc sống mới.

Vì thế, họ không tiếc vay mượn để tổ chức buổi tiệc này, còn mời cả những nhân vật có tiếng trong các giới đến dự.

Họ muốn dùng buổi tiệc long trọng này để chứng minh với mọi người rằng Tần Khắc đã hồi phục, có thể sống như một người bình thường.

Nhưng mọi cố gắng ấy, vừa trông thấy tôi liền sụp đổ.

“Thưa bác gái, đừng vội, cháu cũng đến để chúc mừng bác trai, bác gái và cả anh Tần Khắc mà.”

Tôi vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi, hai tay dâng lên món quà.

Mẹ Tần như gặp phải thứ dơ bẩn, lập tức hất món quà xuống đất.

“Chúng tôi không cần thứ rác rưởi của cô! Ai biết bên trong giấu mưu đồ gì!”

“Mau đem đồ của cô cút khỏi đây!”

Có không ít phóng viên cũng có mặt hôm đó, họ lập tức đánh hơi thấy mùi tin hot từ cuộc tranh cãi này. Một người lên tiếng đầy vẻ hả hê:

“Bà Tần, bà sợ cô ta đến vậy, chẳng lẽ Tần Khắc vẫn chưa thực sự khỏi bệnh?”

“Hay bà sợ lát nữa anh ta lại cầm dao giết người nữa?”

Mặt mẹ Tần nhăn lại, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.