Tôi nhìn anh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt anh.

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức không tưởng.

Nhìn gương mặt đó, tôi chợt nhớ tới một câu Tiểu Bắc từng nói với tôi.

Cô ấy nói:

“Tiểu Tuyết, cậu quá mềm lòng, rất dễ chịu thiệt.”

Cô ấy nói đúng.

Nhưng bây giờ —

tôi sẽ không mềm lòng nữa.

06

Chiếc xe cưới từ từ rời khỏi khu chung cư, những quả bóng bay đỏ vẫn còn lắc lư trong gương chiếu hậu.

Trần Vũ ngồi bên cạnh tôi, nắm tay tôi, lòng bàn tay ấm áp. Trên mặt anh là nụ cười mãn nguyện, kiểu cười của một vị tướng vừa thắng một trận lớn.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Xe vừa rẽ vào đường chính, anh bỗng lên tiếng, như chợt nhớ ra chuyện gì.

“À đúng rồi vợ à, chuyện sính lễ, anh nói thêm với em chút.”

Tôi không quay đầu.

“Bây giờ người ta chẳng phải đang cổ vũ sính lễ bằng không sao? Cứ đòi mấy chục vạn, mấy trăm vạn, nghe giống như mua bán vậy.” Anh tự nói tiếp. “Nhưng em xứng đáng với hai mươi vạn sính lễ. Ai bảo anh yêu em chứ. Hai mươi vạn đó em cứ giữ trong thẻ của em, anh không dùng.”

Anh dừng lại một chút, thấy tôi không phản ứng thì tiếp tục nói.

“Nhưng tiền thì phải dùng đúng chỗ. Em xem, tụi mình cũng không còn trẻ nữa, mấy năm tới chắc chắn phải sinh con. Sinh hai đứa, một trai một gái là đẹp.”

“Chẳng phải phụ nữ các em hay nói sính lễ là tiền bồi thường sinh con sao? Chỉ cần em sinh cho anh hai đứa, sau này dù chúng ta có ly hôn, anh cũng đảm bảo số tiền sính lễ đó em không cần trả lại.”

“Anh đọc tin tức rồi đấy, bây giờ nhiều người sinh con rồi mà tòa vẫn bắt trả sính lễ theo tỷ lệ.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh vẫn cười, mắt sáng lên, có lẽ nghĩ mình rất hào phóng.

Tôi kéo khóe môi cười nhẹ:

“Nếu tôi không sinh đủ hai đứa thì sao?”

“Thì phải trả lại chứ.” Anh nói rất tự nhiên. “Một đứa mười vạn, thiếu một đứa trả lại mười vạn.”

Tôi gật đầu.

“Nghe hợp lý đấy.”

Anh sững lại một chút, chắc không ngờ tôi bình tĩnh như vậy.

“Em… không giận à?”

“Không giận.” Tôi nói. “Anh nói đúng.”

Biểu cảm của anh thoáng phức tạp, như vui mừng, lại như hơi nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, sự nghi ngờ đó bị niềm đắc ý thay thế.

“Anh biết vợ anh là người hiểu chuyện mà.”

Anh ghé lại gần muốn hôn tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi. Anh cũng không giận.

“Em yên tâm, chỉ cần em sinh con đàng hoàng cho anh, sau này căn nhà chắc chắn sẽ thêm tên em. Mẹ anh chỉ có một mình anh là con trai, của bà chẳng phải cũng là của anh sao? Mà của anh chẳng phải là của em sao?”

Tôi nhìn gương mặt Trần Vũ phản chiếu trên kính xe, cũng cười theo.

Trần Vũ, hy vọng lát nữa đến khách sạn…

anh vẫn còn cười được như vậy.

07

Trước cửa khách sạn trải thảm đỏ, hai bên là những cổng hoa rực rỡ.

Xe cưới dừng lại.

Trần Vũ xuống xe trước, vòng sang phía tôi, mở cửa xe rồi cúi người đưa tay ra.

“Vợ à, đến rồi.”

Tôi nắm tay anh bước xuống.

Dưới chân là thảm đỏ, trên đầu là dây ruy băng bay lả tả.

Trong đại sảnh, MC đang đi tới đi lui sốt ruột, trách chúng tôi đến muộn, nói không kịp tổng duyệt, lát nữa chỉ có thể vào thẳng lễ chính.

Trần Vũ đáp qua loa vài câu với MC rồi nói với tôi anh đi chào khách trước.

Tôi nhớ anh từng nói hôm nay có một lãnh đạo lớn của anh tới dự.

Tôi lơ đãng nhìn quanh hội trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở màn hình lớn trước sân khấu.

Trên màn hình đang chiếu ảnh cưới của tôi và Trần Vũ.

Trong mỗi tấm ảnh, cả hai chúng tôi đều cười rất rạng rỡ.

Không biết từ lúc nào Tiểu Bắc đã chen tới bên cạnh tôi, hạ giọng hỏi:

“Tiểu Tuyết, cậu thật sự định lấy anh ta à?”

Tôi nhìn màn hình, lấy chiếc gimbal trong túi xách nhỏ đưa cho cô ấy, mỉm cười.

“Cậu đi nói với MC đổi đoạn video đi.”