Tôi bật cười.
“Hồi môn là cho anh à?”
“Chứ còn gì nữa?” anh nói rất đương nhiên. “Em lấy anh, bố em cho em một chiếc xe làm hồi môn, chẳng phải là cho nhà mình sao? Anh lái hay em lái thì có gì khác?”
“Theo logic của anh,” tôi nhìn thẳng vào anh, “căn nhà kia là anh vay tiền mẹ anh mua. Trước khi cưới chưa trả một đồng, tất cả đều trông vào sau khi kết hôn trả. Sau khi cưới tiền chúng ta kiếm được đều là tiền của gia đình nhỏ này. Vậy tôi đòi một nửa quyền sở hữu có gì sai?”
“À đúng rồi,” tôi tiếp tục, “trong tờ giấy nợ kia ngoài tiền nhà còn có tiền sửa nhà với tiền sính lễ đúng không? Nhà tôi cũng góp mười vạn tiền sửa nhà. Vậy anh có nên viết thêm tờ giấy nợ cho nhà tôi không? Mẹ anh kiếm tiền thì vất vả, còn mẹ tôi kiếm tiền thì dễ à?”
“Còn tiệc cưới nữa. Nhà anh tổ chức tiệc, mẹ anh là không nhận tiền mừng hay là nhận xong đưa hết cho hai đứa?”
Anh sững lại, hoàn toàn câm lặng.
“Tôi hỏi anh thêm một chuyện nữa.”
“Anh nói căn nhà cho tôi ở không thu tiền. Nhưng sau khi cưới mỗi tháng anh đưa mẹ anh một vạn, còn lại hai nghìn thì làm được gì? Tiền điện nước ai trả? Tiền quản lý chung cư ai trả? Ăn uống ai lo? Sau này có con thì nuôi thế nào? Không phải đều là tôi sao?”
Tôi đứng dậy, đối diện thẳng với anh.
“Trần Vũ, anh đừng giả ngu trước mặt tôi. Anh tính toán rõ hơn ai hết. Nhà là của anh, nợ thì là của hai đứa. Bàn tính của anh kêu to đến mức cách năm cây số tôi cũng nghe thấy.”
Mặt anh lúc xanh lúc trắng.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí căng cứng trong phòng.
Mẹ tôi ló mặt vào:
“Trò chơi vẫn chưa xong à? Xe cưới đang giục rồi. Bên khách sạn cũng gọi điện hỏi, nói sắp không kịp tổng duyệt nữa. Sao vẫn chưa ra?”
Trần Vũ quay sang nhìn mẹ tôi.
Biểu cảm trên mặt anh thay đổi ngay lập tức.
Ủy khuất.
Nhẫn nhịn.
Giống như vừa chịu một nỗi oan ức rất lớn.
“Mẹ,” giọng anh khàn khàn, “Tiểu Tuyết… cô ấy không chịu lên xe.”
Mẹ tôi sững người.
“Cô ấy nói hôm nay con phải thêm tên cô ấy vào sổ nhà, còn phải viết giấy nợ hai mươi vạn cho chiếc xe hồi môn của cô ấy, nếu không thì cô ấy không đi.” Anh cúi đầu. “Mẹ, không phải con không muốn thêm tên cô ấy, nhưng giờ làm sao kịp được.”
04
“Mẹ, không phải vậy…”
Tôi vừa mở miệng, Trần Vũ đã bước lên một bước, chắn giữa tôi và mẹ.
“Mẹ ra ngoài trước đi.” Anh hạ giọng, trong lời nói toàn là vẻ thông cảm. “Tiểu Tuyết chỉ hơi căng thẳng thôi. Con nói chuyện riêng với cô ấy một chút. Mẹ yên tâm, con khuyên là được.”
Mẹ tôi nhìn anh rồi lại nhìn tôi, trên mặt thoáng qua một chút do dự.
“Tiểu Tuyết,” bà gọi tôi, giọng dịu như dỗ trẻ con, “hôm nay là ngày vui của con, có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng nhé. Mẹ đợi con ở ngoài.”
Trần Vũ đưa mẹ tôi ra cửa, tiện thể để phù dâu, phù rể, thợ chụp ảnh quay phim… tất cả ra ngoài.
Tiểu Bắc có vẻ vẫn lo, nhưng tôi ra hiệu bảo cô ấy yên tâm.
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi.
Trần Vũ quay lại.
Vẻ ủy khuất và nhẫn nhịn trên mặt anh giống như chiếc mặt nạ vừa bị tháo xuống, biến mất sạch sẽ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh.
“Lâm Tuyết,” anh nói, giọng rất thấp, “em quậy đủ chưa?”
Tôi nhìn gương mặt ấy.
Năm phút trước, trước mặt mẹ tôi anh còn giả vờ đáng thương, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn.
Còn bây giờ đứng trước mặt tôi, ánh mắt anh không có một chút nhiệt độ.
Tôi bỗng muốn cười.
Năm năm rồi.
Hôm nay tôi mới biết anh còn có thiên phú làm diễn viên.
“Trần Vũ,” tôi nói, “hôn lễ này, tôi không kết nữa.”
Tôi đưa tay tháo chiếc phượng quan trên đầu.
Đó là kiểu phượng quan Minh chế, nặng trĩu, đè lên đầu tôi cả buổi sáng.
Bây giờ tôi không muốn đội nữa.
Anh lập tức nắm chặt tay tôi.
“Em nói gì?”
“Tôi nói,” tôi nhấn từng chữ, “tôi không cưới nữa.”

