Ngay tối qua, Tống Nam Tân đã gửi cho cô ta một đoạn tin nhắn rất dài:

“Mạn Mạn, ngày mai anh sẽ kết hôn.

Anh từng vô số lần tưởng tượng cảnh chúng ta kết hôn, tưởng tượng cuộc sống sau đó, tưởng tượng hai đứa con của chúng ta.

Hôm em nói em sắp cưới người khác, anh đã uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, phải nhập viện.

Có lẽ là vì muốn trả thù, anh đã cầu hôn Trần Viện.

Anh đưa sữa tắm của em cho cô ấy dùng, để mỗi đêm ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh mới ngủ được.

Cuối cùng, chúc em tân hôn hạnh phúc.”

Trong một khoảnh khắc, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi thậm chí không còn khả năng suy nghĩ, ngã ngồi xuống đất, cảm giác nghẹn ngào dâng trào như thủy triều tràn ngập trong tim.

Thì ra, việc anh xuất huyết dạ dày là vì Từ Mạn.

Thì ra, anh cầu hôn tôi là để trả thù.

Thì ra, mỗi đêm bên tôi, anh đều đang hoài niệm về người cũ.

Điều buồn cười nhất là, sau khi Tống Nam Tân gửi tin nhắn đó, Từ Mạn đã trả lời.

Cô ta nói: “Nam Tân, chúng ta gặp nhau đi.”

Rồi sau đó… là màn kịch khiến tôi mất mặt ngay trong ngày cưới.

5

Tôi chặn hết mọi liên lạc của Tống Nam Tân, tạm thời dọn về nhà bố.

Đêm đó tôi sốt cao, kéo dài suốt bảy ngày trời.

Trong cơn mê man, tôi mơ hồ nghe thấy mẹ kế đang quát bố:

“Nó không định ở đây mãi đấy chứ?”

“Thằng Tiểu Tống tốt thế còn gì, trước còn nhờ quan hệ giúp thằng em trai nó vào trường cấp hai thực nghiệm, thế mà con bé không biết trân trọng.”

“Giống hệt mẹ nó lúc còn sống, đúng là số khổ.”

Sau khi cơ thể đỡ hơn một chút, tôi bắt đầu lên mạng tìm nhà.

Bố mang hoa quả đến cho tôi, ngập ngừng một lúc rồi nói:

“Tiểu Tống đã được dỡ phong tỏa rồi, nó có đến tìm bố, hỏi tin tức của con suốt.”

“Con không muốn gặp anh ta.”

“Biết đâu chuyện hôm đó thật sự chỉ là hiểu lầm…” Bố tôi thở dài, muốn nói rồi lại thôi.

Tay tôi khựng lại trên con chuột, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra tóc mai bố đã bạc cả một mảng.

Năm xưa bố và mẹ tôi cũng quen nhau qua xem mắt. Sau này bố khởi nghiệp thành công, nhưng mẹ tôi lại mất vì bạo bệnh khi tôi mới ba tuổi.

Bố tái hôn với mẹ kế tôi – cũng là mối tình đầu của ông.

Không lâu sau, tôi tìm được một căn hộ và dọn ra ở riêng. Nhưng khi đang dọn đồ trong văn phòng, tôi mới phát hiện một tài liệu rất quan trọng đã bị thất lạc.

Chắc là hôm dọn đi vội quá, tôi để quên ở nhà Tống Nam Tân.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi xin nghỉ phép hai tiếng buổi chiều.

Trên đường trời bất ngờ đổ mưa lớn, đến nơi thì tôi còn bị trượt chân té ngã, cả người ướt nhẹp, vô cùng thảm hại.

Trong hành lang, hai công nhân đang khuân từng đống hành lý lớn vào căn hộ đang mở cửa.

Từ Mạn đứng bên cạnh, dịu dàng chỉ dẫn:

“Trong này là mỹ phẩm của tôi, làm ơn đừng làm rơi vỡ.”

Tống Nam Tân đúng lúc đó đi ra, nhìn thấy tôi thì hơi sững người, giọng anh mang theo ý cười:

“Viện Viện, cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh rồi.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Từ Mạn đã bước tới trước, vẻ mặt thoải mái giải thích:

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi gặp chút rắc rối, tạm thời không có chỗ ở. Khi nào tìm được nhà thì tôi sẽ dọn đi, sẽ không làm phiền cậu và Nam Tân đâu.”

Khoảng cách gần như vậy, tôi lập tức nhận ra chiếc khuyên tai đang đeo trên tai cô ta.

Kiểu dáng rất đặc biệt, chính giữa là viên ngọc trai đen, ánh lên sắc xanh lục rực rỡ như lông công.

Vài ngày trước sinh nhật tôi đúng vào dịp lễ hội mua sắm, Tống Nam Tân ngồi cùng tôi xem livestream trên app Taobao.

Người bán hàng giới thiệu một đôi khuyên tai ngọc trai đen:

“Trong số các loại ngọc trai đen, sắc xanh lục là đặc biệt nhất. Đôi khuyên này mang ý nghĩa dành tặng người quý giá nhất.”

Khi đó tôi chăm chú nhìn đôi khuyên, nhưng sau khi thấy giá thì do dự.

Tôi bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Tống Nam Tân bên cạnh, liền vội vàng tắt livestream:

“Em không thích ngọc trai đen lắm, xem cái khác đi.”

Sau đó, tôi lại tình cờ thấy đôi khuyên ấy trong ngăn kéo.

Dạo này vì dịch bệnh nên công ty anh bị mất mấy dự án, tôi không ngờ anh vẫn mua đôi khuyên đó cho tôi.

Tim tôi bất giác thắt lại, liền đóng ngăn kéo lại, giả vờ như chưa thấy gì.

Hôm sinh nhật, tôi nhắm mắt ước điều ước, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh áp lên vành tai.

“Viện Viện, sinh nhật vui vẻ.” – giọng anh vang lên bên tai, ngón tay lành lạnh lướt qua làn da tôi.

Tôi ngượng ngùng soi gương, nhưng lại phát hiện đó chỉ là một đôi khuyên tai bình thường.

Sự mong đợi dần dần nguội lạnh, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ anh, vẫn luôn nghĩ anh muốn dành bất ngờ cho ngày cưới.

Không ngờ, giờ nó lại nằm trên tai của Từ Mạn.

Hóa ra, Từ Mạn mới là người quan trọng nhất đối với anh.

Tôi không buồn để ý đến cô ta, nhìn Tống Nam Tân lạnh nhạt nói:

“Tôi đến lấy đồ.”

Nói xong, tôi đi thẳng vào nhà, tìm tài liệu trong ngăn kéo ở bàn đặt ở sảnh.

Quần áo ướt dính chặt vào người, nước theo vạt áo nhỏ xuống sàn, tôi không nhịn được rùng mình vì lạnh.

Tống Nam Tân lấy tài liệu từ một ngăn kéo khác, đưa cho tôi rồi nhìn tôi một lát:

“Em bị mưa ướt hết rồi à?”

Chưa kịp nói xong, Từ Mạn đã bưng một bát canh nóng từ bếp đi ra, mặt mày tươi cười:

“Đúng lúc thật đấy.”

“Lúc nãy tôi đang dọn hành lý thì trời đổ mưa, Nam Tân ở nhà đã nấu sẵn cho tôi một bát canh gừng. Sau đó anh ấy không yên tâm, tự lái xe đi đón tôi về. Bây giờ tôi không cần nữa, bát canh này vừa hay cho cậu uống.”

Nói rồi, Từ Mạn bất ngờ đưa tay định kéo tôi.

Tôi theo phản xạ lùi lại, trẹo chân một cái, tay vội chống vào mép bàn.

Ai ngờ, mu bàn tay lại bị mép bàn cắt trúng, rỉ ra vài giọt máu.

Cùng lúc đó, Từ Mạn cũng lảo đảo một bước, suýt thì ngã.

Một người công nhân đứng gần đó nhanh tay đỡ lấy eo cô ta, hai người gần như ôm chặt vào nhau.

“Choang” một tiếng, chiếc bát rơi vỡ, canh gừng văng tung tóe đầy sàn.

Tống Nam Tân nghe tiếng quay lại, sắc mặt lập tức sầm xuống, vội vàng kéo Từ Mạn ra khỏi vòng tay người công nhân.

Người công nhân bị anh trừng mắt một cái lạnh lẽo, vội lên tiếng giải thích:

“Bạn gái anh suýt nữa thì ngã, tôi mới đỡ cô ấy thôi.”

Sau đó còn lẩm bẩm một câu: “Yêu bạn gái đến mức này thì cũng thật quá rồi, ghen gì mà kinh khủng thế.”

Tống Nam Tân không giải thích gì, chỉ quay sang hỏi Từ Mạn:

“Em không sao chứ?”

Từ Mạn lắc đầu, ánh mắt liếc về chỗ canh gừng đổ đầy dưới đất.

Tống Nam Tân lúc này mới quay sang tôi:

“Cô ấy chỉ có lòng tốt thôi.”

“Tốt thì tôi phải chấp nhận sao?”

Cơn đau ở cổ tay bất ngờ dữ dội trở lại, tôi không nhịn được bật ra một câu mỉa mai:

“Bây giờ tôi cũng có lòng tốt muốn mời cô ấy uống luôn bát canh gừng đổ dưới đất kia, khỏi lãng phí. Cô ấy có muốn không?”

Tôi chỉ vào đống hỗn độn trên sàn, cười nói với Từ Mạn:

“Cô tiếc canh lắm mà, vậy uống đi.”

Mặt Từ Mạn tái nhợt, trông như sắp khóc vì tủi thân.

Tôi chẳng buồn quan tâm đó là thật hay giả, xoay người định rời đi.

Tay đột ngột bị Tống Nam Tân túm lấy.

Ánh mắt anh ta dừng lại ở vết thương đang rỉ máu trên cổ tay tôi:

“Sao lại bị thương?”

“Chát” một tiếng.

Tôi không giữ lại chút lực nào, tát thẳng vào mặt anh ta, khiến anh lùi mấy bước.

Chỉ vài giây sau, dấu tay đỏ hằn lên má.

“Đừng chạm vào tôi. Ghê tởm.”

Từ Mạn thốt lên đầy kinh hãi, hai người công nhân cũng không nhịn được quay sang nhìn.

Tôi siết chặt túi tài liệu, chưa kịp bước được bao xa thì Tống Nam Tân đã bất ngờ túm lấy tay tôi, đá tung cửa phòng ngủ, lôi tôi vào trong.

Động tác mạnh mẽ khiến tôi không kịp phản ứng.

“Nam Tân!”

“Rầm!”

Cánh cửa đóng sầm lại, hoàn toàn cách ly với giọng lo lắng của Từ Mạn bên ngoài.

Tôi còn chưa kịp định thần thì cả người đã ngã xuống tấm chăn mềm trên giường.

You cannot copy content of this page