3

Tôi và Tống Nam Tân quen nhau qua buổi xem mắt. Việc anh từng có một mối tình sâu đậm, lúc đầu tôi hoàn toàn không hề biết.

Lần đầu gặp mặt là ở một quán bar nhỏ.

Tống Nam Tân ôm một cuốn sách cổ về cờ vây, trông hoàn toàn lạc lõng giữa không gian sôi động của quán.

Khi lại gần, tôi mới phát hiện ra cuốn sách anh đang xem chính là bản hiếm mà tôi đã tìm kiếm rất lâu nhưng chưa từng thấy.

“Có thể cho tôi mượn vài ngày không?”

Anh cười hỏi: “Thế lúc đó em sẽ trả lại tôi kiểu gì đây?”

Tôi hơi ngẩn ra, rồi cũng cười đáp: “Vậy thì để lại thông tin liên lạc đi, anh Tống.”

Sau này tiếp xúc nhiều hơn, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên vì sự hòa hợp không ngờ.

Và rồi, cũng tự nhiên mà đến với nhau.

Chỉ có một điều khiến tôi hơi tiếc, là sau gần hai năm bên nhau, anh lúc nào cũng bận rộn, tình cảm giữa chúng tôi yên ả đến mức vừa chân thực lại vừa xa cách.

Không có cãi vã, nhưng cũng chẳng có những lần hẹn hò tim đập rộn ràng.

Tôi vẫn luôn nghĩ, tình yêu của người trưởng thành chắc đều như vậy.

Hai tháng trước, vì công việc quá sức, Tống Nam Tân bị xuất huyết dạ dày, phải nhập viện. Tôi xin nghỉ phép năm để chăm sóc anh suốt hơn mười ngày.

Không biết có phải vì khi ốm con người thường dễ yếu lòng, ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng dịu dàng.

Tối trước ngày xuất viện, tôi giúp anh lau người.

Khi đi thay nước, lưng tôi bất ngờ bị một vòng tay ấm áp ôm lấy.

“Viện Viện, chúng ta kết hôn đi.”

Hai tháng sau đó, tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh chóng, như thể bất ngờ bước vào giai đoạn trăng mật.

Ra viện xong, tôi chuyển đến sống cùng anh.

Đêm đầu tiên ở chung, nửa đêm anh bế tôi vào phòng tắm tắm rửa. Nước nóng xối lên người, chân tôi mềm nhũn, suýt ngã.

Anh đỡ chặt lấy tôi, bật cười khẽ: “Thơm quá.”

Mặt tôi đỏ bừng: “Anh… anh đổi sữa tắm rồi, vẫn chưa quen lắm.”

Anh cười thản nhiên: “Rồi sẽ quen thôi.”

Không lâu sau, anh lần đầu dẫn tôi đến buổi tụ họp của hội bạn thân thiết.

Và cũng là lần đầu tiên tôi gặp bạn gái cũ của anh – Từ Mạn.

Cô ấy rất xinh, làn da trắng mịn, vẻ đẹp dịu dàng đầy tri thức.

Cô còn dẫn theo một người đàn ông, giới thiệu tự nhiên: “Là vị hôn phu mà tôi từng nhắc với mọi người.”

Thì ra cô ấy cũng sắp cưới.

Tôi vô thức quan sát phản ứng của Tống Nam Tân, thấy anh vẫn bình thản như thường, lúc này tôi mới nhẹ lòng.

Khi ăn, Tống Nam Tân cúi đầu, chăm chú bóc cua cho tôi.

Ánh mắt Từ Mạn dường như vẫn lơ đãng liếc nhìn về phía chúng tôi.

Một người bạn trêu chọc: “Ơ kìa, chẳng phải cậu ghét nhất là bóc cua à? Trước đây Từ Mạn nhờ, cậu còn sống chết không chịu nữa là.”

Vừa nói xong liền nhận ra lỡ lời, vội nhìn tôi xin lỗi.

Tống Nam Tân không đáp lại, chỉ khẽ cười rồi quay sang hỏi tôi: “Sao em không ăn?”

Tôi lặng lẽ đưa tay ra.

Vì mới ăn một miếng cua nhỏ, quanh cổ tay tôi đã nổi đầy mẩn đỏ li ti.

Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra.

Bạn trai tôi… không hề biết tôi bị dị ứng hải sản.

Vị hôn phu của Từ Mạn vừa gắp một viên thịt viên có rau mùi bỏ vào bát cô ấy, Tống Nam Tân lập tức lớn tiếng nhắc nhở:

“Cô ấy không ăn được rau mùi!”

Sự lo lắng và gấp gáp trong giọng anh ta không hề giấu giếm.

Không khí bỗng chốc khựng lại.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ta.

Cuối cùng vẫn là Từ Mạn lên tiếng giải vây: “Đúng là tôi bị dị ứng rau mùi. Cảm ơn nhé, bạn học cũ.”

Về đến nhà, giữa chúng tôi nổ ra cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.

“Nếu anh còn thích cô ấy, tại sao lại cầu hôn em?”

“Anh nhớ rõ cô ấy dị ứng với rau mùi, nhưng đã bên nhau hai năm rồi, anh lại chẳng nhớ nổi em dị ứng hải sản.”

“Anh coi em là gì? Một trò giải khuây à? Hay là công cụ để anh chọc tức cô ta?”

Ánh mắt Tống Nam Tân đầy áy náy.

“Viện Viện, anh thật lòng thích em.”

“Sẽ không có lần sau đâu.” Anh nắm lấy tay tôi, xót xa nhìn những vết mẩn đỏ quanh cổ tay tôi.

Tôi cố kiềm nước mắt, rút tay ra thật nhanh, đưa mu bàn tay lau đi nước mắt.

Lúc đó, điện thoại của anh bỗng sáng màn hình.

Tin nhắn đến từ Từ Mạn: “Thật ra, em cũng thấy mừng vì anh có thể nghĩ thông suốt và tìm bạn gái mới.”

Khi tôi còn đang bối rối, anh đã đứng dậy đi ra ban công hút thuốc.

Đầu ngón tay lập lòe ánh đỏ, chiếu lên khuôn mặt u ám và tâm trạng bực bội của anh.

Giờ nghĩ lại, anh đang khó chịu vì cãi nhau với tôi, hay vì thái độ thờ ơ của Từ Mạn khiến anh không cam lòng?

Có lẽ… là điều thứ hai.

4

Từ buổi lễ cưới trở về, tôi thuê công ty chuyển nhà, định rời khỏi nhà Tống Nam Tân.

Khi đang dọn dẹp phòng làm việc, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại giấu kỹ trong ngăn kéo.

Là một chiếc điện thoại khác mà Tống Nam Tân giấu tôi.

Tò mò, tôi thử nhập mật khẩu bằng ngày sinh nhật của mình – không mở được.

Tôi thử ngày sinh của Từ Mạn – mở được.

Trong danh bạ WeChat của chiếc điện thoại này, chỉ có đúng một người – Từ Mạn.

You cannot copy content of this page