Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.

Mấy chục vạn đó!

Một cảm xúc vi diệu bắt đầu lan dần trong lòng mỗi người.

Chị Vương đường hoàng lên tiếng:

“Tổng giám đốc Ôn, bao năm nay bọn tôi làm ra không ít tiền cho chị, đòi chút đền bù cũng đâu có gì quá đáng?”

Có người khơi mào, càng lúc càng nhiều người hùa theo:

“Đúng đó, đó là quyền lợi bọn tôi xứng đáng được hưởng!”

“Chính chị khiến bọn tôi phải nhảy việc bất đắc dĩ, đương nhiên phải bồi thường!”

Ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng người trong văn phòng, sau đó đẩy đống đơn xin nghỉ ra ngoài.

Giọng nói lạnh như băng:

“Tôi dễ nói chuyện không có nghĩa là để các người bắt nạt!”

“Đền bù gì đó, đừng mơ!”

Lời còn chưa dứt, từng ánh mắt đầy oán hận và căm hằn liền phóng thẳng về phía tôi.

Bao nhiêu năm thật lòng đối đãi, cuối cùng lại nuôi ra một bầy sói mắt trắng không biết đủ là gì!

Thấy thái độ tôi cứng rắn, Hàn Mẫn Mẫn gật đầu, cười nửa miệng:

“Được thôi tổng giám đốc Ôn, vậy cứ chờ mà xem!”

Cô ta bỏ lại câu hăm dọa, dẫn đám nhân viên rời đi.

Tôi cũng chẳng để tâm.

Ai ngờ sáng sớm hôm sau, trợ lý nhỏ đã hớt hải chạy vào:

“Tổng giám đốc Ôn, không xong rồi!”

“Công ty mình đang bị cư dân mạng mắng cho lên hot search rồi!”

Tôi mở tài khoản chính của công ty ra, phần bình luận đã sớm trở thành bãi chiến trường.

Toàn những từ ngữ bẩn thỉu như “tư bản ghê tởm”, “con đàn bà hèn hạ”, “mụ phù thủy già”… tràn lan khắp nơi.

“Chuyện gì vậy?”

Tôi cau mày hỏi.

Cho đến khi trợ lý đưa điện thoại ra trước mặt tôi, tôi mới hiểu toàn bộ sự việc.

Hàn Mẫn Mẫn dẫn theo thân nhân của các nhân viên công ty, mở một buổi livestream để vạch trần tội ác của tôi!

Người lên sóng đầu tiên là vợ anh Trần.

Giọng cô ta the thé, sắc như dao:

“Hôm tôi sinh con rơi vào thứ Bảy, đúng ra là ngày nghỉ, vậy mà con họ Ôn kia cố tình gọi chồng tôi đi tăng ca, khiến anh ấy không kịp nhìn mặt con lần đầu tiên!”

“Quốc khánh tăng ca, tăng ca ngủ lại công ty, kể ra thì không hết!”

“Trước đây tôi sợ chồng mình bị trả đũa nên không dám nói ra, ai ngờ cô ta lại tệ đến mức không chịu chi trả khoản N+1 cho chồng tôi!”

Cô ta còn đưa cả ảnh chụp đoạn chat tôi gọi anh Trần đi làm tăng ca ra làm bằng chứng.

Ngay lập tức khiến cư dân mạng phẫn nộ, lời mắng chửi tuôn như nước:

“Vô liêm sỉ!”

“Tẩy chay thứ tư bản ghê tởm như vậy đi, tuyệt đối không thể để mụ ta tiếp tục lộng hành!”

Tôi tức đến run cả người.

Đúng là hôm đó tôi có gọi anh Trần đi tăng ca thật.

Vì công ty gặp phải sự cố kỹ thuật khẩn cấp.

Ngay khi giải quyết xong, tôi tự mình lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện.

Không chỉ kịp giờ vợ anh ấy sinh, tôi còn tặng phong bao hai vạn tệ làm quà xin lỗi.

Lúc đó vợ anh ấy cười tít mắt, không ngớt lời khen tôi là lãnh đạo có tâm.

Kế đó là người nhà của chị Vương, hai ông bà già vừa khóc vừa kể lể:

“Lúc trước tụi tôi lâm bệnh, con tư bản máu lạnh đó biết con gái tụi tôi đang túng thiếu không dám nghỉ việc, thế là cứ thế mà bóc lột nó!”

“Không chỉ bòn rút tiền lương, còn bắt nó đi công tác suốt ngày!”

“Giờ con gái tụi tôi cuối cùng cũng nghỉ việc thoát khỏi khổ ải, vậy mà ả ta vẫn không chịu trả khoản N+1! Trên đời làm gì có loại tư bản nào đen lòng như vậy!”

Cư dân mạng đồng loạt tuyên bố sẽ đòi lại công bằng cho hai ông bà.

Bảng lương của chị Vương bị thiếu một tháng.

Đó là bởi tháng đó tôi đã tạm ứng giúp chị toàn bộ viện phí cho ba mẹ chị.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi tôi xách theo hoa quả và thuốc bổ đến thăm hai ông bà, họ đã cười tươi biết bao nhiêu.

Trợ lý nhỏ lại hét toáng lên lần nữa:

“Không xong rồi tổng giám đốc Ôn! Tất cả cửa hàng offline của chúng ta đều bị đập phá!”

Tôi nhìn những bức ảnh vừa gửi sang.

Toàn bộ kính cửa ra vào đều vỡ nát, tường thì bị tạt sơn khắp nơi.

Dưới nền đất, người ta dùng bút đen viết đầy những lời nguyền rủa tôi:

“Lũ tư bản, chết không tử tế!”

“Cả nhà mày ra đường bị xe tông chết đi!”

Cư dân mạng đồng loạt đoàn kết, yêu cầu duy nhất:

Bắt tôi phải trả khoản đền bù N+1 cho toàn bộ nhân viên công ty.

Tôi lặng lẽ ngồi trong văn phòng.

So với những lời chửi rủa trên mạng, điều khiến tôi đau lòng hơn,

Là sự phản bội của người nhà nhân viên.

Thì ra tất cả những gì tôi từng nỗ lực giúp đỡ, khi đứng trước lợi ích, lại chẳng đáng một xu.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên.

“Ôn Nhiên, thì ra mày là loại người như vậy, hợp tác năm nay hủy bỏ!”

Từng cuộc gọi liên tiếp kéo đến.

Toàn bộ đều là thông báo từ đối tác cắt đứt hợp tác.

Tôi chuyển ánh nhìn lên màn hình.

Hàn Mẫn Mẫn đang dẫn toàn thể nhân viên tiến hành tẩy chay tôi.

Bọn họ gọi điện cho từng đối tác,

Người thì chửi bới không kiêng nể, người thì bôi nhọ tôi không thương tiếc.

Quyết tâm phá cho bằng được mọi đơn hàng của công ty.

Dư luận vỗ tay rần rần:

“Đối phó với tư bản vô lương tâm, cứ phải dùng cách không biết xấu hổ hơn nữa!”

“Ủng hộ! Ủng hộ! Càng đông càng mạnh, để số điện thoại lên màn hình, mọi người cùng nhau góp sức!”

Trợ lý nhỏ run giọng khuyên nhủ:

“Tổng giám đốc Ôn, mình không đấu lại dư luận đâu!”

“Công ty là tâm huyết cả đời của chị, thiệt chút tiền còn hơn là phá sản mà!”

Tôi ngồi suốt một đêm trong văn phòng.

Sáng hôm sau, tôi phát đi một thông báo:

“Đơn xin bồi thường N+1 đã được chấp thuận.”

“Khoản bồi thường sẽ được xét duyệt và chi trả sau một tháng.”